A Hạnh

Chương 139: Đầy tham vọng




Đến thời gian biểu diễn tập hai, tập một vẫn còn sức hút không ngừng, rất nhiều quan khách đều xem hơn hai lần thành ra có rất nhiều người vì không kiếm được vé nên không có cơ hội xem, liền đưa ra yêu cầu với Thính Tùng, muốn biểu diễn tập một thêm lần nữa.
A Hạnh thương lượng cùng Lăng Tử Phong, quyết định vào tối muộn sẽ diễn thêm một xuất tập một để thoả mãn người xem. Khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, dù diễn lại tập một nhưng chỗ ngồi vẫn chật cứng, rạp hát kiếm thêm không ít bạc.
Tập hai diễn vô cùng thành công, dù đổi diễn viên diễn vai thầy trò Đường Tăng nhưng không hề ảnh hường đến việc thưởng thức của quan khách. Hai xuất diễn mỗi ngày đều kín chỗ. Bây giờ mỗi tháng xem hai tập Tây Du Ký đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của dân chúng Tấn Thành.
Cùng với việc Tây Du Ký ngày càng được hoan nghênh, những nhân vật trong đó ngày càng trở nên nổi tiếng, A Hạnh bắt đầu mở rộng kinh doanh những thứ liên quan. Đầu tiên là làm tượng gốm sứ của những nhân vật trong tập một, tổng cộng có mười hai món, những nhân vật chính của tập một đều bao gồm trong này. Tượng gốm sứ chế tạo tinh xảo, màu sắc tươi đẹp, một khi đưa ra thị trường, lập tức sẽ khiến mọi người điên cuồng tranh nhau mua, hầu như tất cả những người hâm mộ Tây Du Ký đều sẽ mua một bộ về để trang trí trong nhà. Tiếp đến sẽ làm thật nhiều mặt nạ. Các loại hình tượng yêu quái đều có đủ, không chỉ trẻ con yêu thích, mà ngay cả người lớn cũng sẽ nhịn không nổi mà mua một cái cầm chơi. Buồn cười nhất chính là, có một lần A Hạnh đi trên đường, thấy một người bán đào rong, đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không hô to: "Mau tới mua đào tiên Tề Thiên Đại Thánh thích ăn nhất đây!" Không cần phải nói, hiệu quả quảng cáo thật không tồi, ba người đều bán đào mà hắn bán được nhiều nhất, A Hạnh không nhịn được cười, nàng nhìn vẻ mặt ghen tị của hai người còn lại, liền biết mặt nạ Tôn Ngộ Không sắp bán được thêm hai cái nữa rồi.
Sau khi diễn xong tập hai, trong vòng một tháng, rạp hát đã tăng thêm nguồn thu nhập từ cửa hàng mỹ nghệ, tổng số bạc kiếm được đã trở về như lúc trước. Nếu như không phải vì việc lưu diễn vẫn chưa triển khai được, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều bạc hơn nữa! Đào hát nhận được không ít tiền thưởng, tất cả đều hết sức phấn khởi, những đào hát trước kia muốn rời khỏi lúc này đều cảm thấy may mắn vì bản thân đã quyết định đúng, ở lại Thính Tùng. Bởi vì bây giờ Thanh Vân đang lâm vào nguy hiểm.
Kể từ khi Thính Tùng nhờ vào Tây Du Ký mà cải tử hoàn sinh, kế hoạch đánh đổ Thính Tùng trong thời gian ngắn của Hồ Lăng Hiên chính thức thất bại,ư. Hắn mất cả chì lẫn chài vì không đạt được mục đích ban đầu. Phụ thân hắn tức giận mắng hắn một trận, chỉ vì cái lợi nhỏ trước mắt mà lơ là kế hoạch lâu dài, xử lý công việc không đủ cẩn thận, bắt buộc hắn nhanh chóng rời khỏi Thanh Vân, tránh để thiệt hại nhiều thêm. Mặc dù Hồ Lăng Hiên không cam lòng, nhưng mệnh lệnh của phụ thân không thể không nghe, cuối cùng đành ảo não rời khỏi rạp hát Thanh Vân. Chuyện này mặc dù không ảnh hưởng đến tư cách người thừa kế của hắn, nhưng cũng khiến cho hắn đánh mất đi không ít sự tín nhiệm trong lòng phụ thân, về sau những chuyện quan trọng đều không dám lại đưa cho hắn làm.
Hồ Lăng Hiên đi rồi, Trương Thanh Sơn phải đối mặt với một cục diện rối rắm. Không có Hồ gia chống lưng, hắn không có khả năng tiếp tục duy trì mức giá thấp, giá vé trở về lại hai mươi lăm đồng như trước, giá vé vừa tăng, những người tham rẻ mà đến xem kịch liền quay lưng với rạp hát. Đương nhiên, đều là hai mươi lăm đồng thì họ sẽ muốn giữ tiền lại để xem Tây Du Ký rồi. Cứ như vậy, khách của Thanh Vân ngày càng ít, thu nhập cũng ngày càng ít hơn, nhưng mà tiền công của nhiều đào hát như vậy, tiền cơm nước, chi tiêu khổng lồ ép hắn không thở nổi. Tình huống bây giờ, thậm chí còn không bằng thời điểm hắn chỉ diễn hí khúc. Ngày xưa còn có khách quen đến xem hí khúc, vẫn miễn cưỡng duy trì được, nhưng bây giờ trải qua một phen bị Hồ Lăng Hiên đảo lộn, những khách quen kia cũng không tới nữa. Bây giờ mà mở cửa ngày nào là mất bạc ngày đó. Một tháng qua, cả người trông như già đi mười tuổi vậy, trong lòng hối hận vì đã không nghe lời Lý Tứ, nếu mình không một lòng muốn trả thù Thính Tùng, trả thù A Hạnh, thì sẽ không đồng ý cái kế hoạch cực kỳ mạo hiểm của Hồ Lăng Hiên, cũng sẽ không tới nông nỗi này.
Càng lúc càng không thể duy trì nổi, Trương Thanh Sơn đành phải đóng cửa, nhượng lại rạp hát cho người khác. Bản thân dốc lòng kiếm việc khác kinh doanh, nhưng số tiền tích góp suốt mười mấy năm qua, chẳng khác nào vứt hết xuống sông, trong lòng của hắn dù đau thế nào, dù không cam lòng thế nào cũng không còn biện pháp khác.
Thật ra người mua lại Thanh Vân không phải ai khác chính là A Hạnh. Nàng sợ Trương Thanh Sơn oán hận nàng, không chịu bán rạp hát cho nàng, nên đã cố ý tìm người khác ra mặt mua lại. Sau khi mua rạp Thanh Vân, nàng sắp xếp lại đào hát của Thanh Vân, nguyện ý ở lại thì đều được ở lại, muốn rời đi thì nàng cũng sẽ cho một ít bạc để bọn họ rời đi.
Lăng Tử Phong cảm thấy khó hiểu đối với hành động này của nàng: "A Hạnh, đào hát của Thanh Vân cũng khoảng trăm người, tất cả đều ở lại thì sao chúng ta gánh nổi, cho dù để họ diễn kịch mới đi nữa, nhưng Tấn Thành dù sao cũng chỉ lớn từng này, khách xem cũng chỉ có thế, chúng ta không nuôi nổi nhiều người thế đâu."
A Hạnh cười cười nói với Lăng Tử Phong: “Lăng thúc, Tấn Thành nhỏ nhưng kinh thành thì không nhỏ đúng không?"
Lăng Tử Phong vô cùng kinh ngạc: "Kinh thành? Chẳng lẽ ngươi muốn đến kinh thành mở rạp hát?"
Đến kinh thành mở rạp hát là ý tưởng của Hồ Lăng Hiên, nếu như trước kia nàng không hề nghĩ đến, thì kể từ khi nghe hắn nói như vậy, trong lòng đã không kìm được tham vọng này rồi.
A Hạnh gật đầu nói: "Kinh thành chỉ là bước đầu tiên, ta muốn mở rạp hát Thính Tùng tại tất cả các thành thị lớn ở Đường Quốc. Ta muốn để cho Tây Du Ký lưu diễn cả nước, ta muốn để cho tất cả mọi người Đường Quốc đều được xem Tây Du Ký. Không chỉ là Tây Du Ký, còn sẽ có rất nhiều kịch dài tập khác. Sau khi từng rạp hát vừa diễn xong kịch mới, sẽ luân phiên đi lưu diễn khắp nơi". A Hạnh nhìn Lăng Tử Phong, cặp mắt trong veo lấp lánh ánh sáng: "Lăng thúc, thúc ngẫm lại xem, đó là bao nhiêu bạc!"
Lăng Tử Phong mở to miệng sửng sốt nửa ngày mới phản ứng kịp, nhẹ thở dài một tiếng, thành thật nói: "Ta...ta không tưởng tượng ra..."
A Hạnh bật cười,nói: "Lăng thúc, ta cũng không tưởng tượng ra, nhưng ta biết nhất định sẽ là rất nhiều, rất nhiều bạc. Nhiều đến mức chúng ta không thể tưởng tượng được."
Lăng Tử Phong nhìn nàng, hai mắt ngày càng sáng, cuối cùng, dùng sức gật đầu cười nói: "A Hạnh! Chúng ta cùng hướng về phía trước!"
A Hạnh cũng gật đầu kiên định: "Đưa Thính Tùng đi khắp cả nước."
Nhưng chuyện mở rạp hát ở kinh thành, không phải cứ nói được là sẽ làm được ngay, còn có rất nhiều công việc phải chuẩn bị trước, cuộc sống mới thì sẽ có nhiều điều bất tiện. Vào lúc này, A Hạnh nhớ tới một người. Nói không chừng ông ấy có thể giúp được. Vì vậy, A Hạnh viết một lá thư, gửi đến cửa hàng xe của Vương đại thúc tại kinh thành, xin ông hỗ trợ tìm một mặt tiền tốt, cũng như tìm hiểu một ít tình hình hí kịch ở đó.
Kinh thành đường xá xa xôi, thư từ qua lại mất ít nhất một hai tháng, hơn nữa cũng cần thời gian để Vương đại thúc khảo sát tình hình, A Hạnh biết ít nhất phải ba tháng sau nàng mới có thư hồi âm.
Trước khi nhận được tin tức, A Hạnh sẽ không nói chuyện này với mọi người, tĩnh tâm xử lý mọi chuyện của Thính Tùng.
Rạp hát Thanh Vân vẫn còn rất mới, cho nên sau khi nhượng lại liền có thể mở cửa ngay. A Hạnh thấy đại sảnh Thanh Vân khá lớn, chứa được nhiều người hơn một chút, nàng liền đổi sảnh khách của Thính Tùng sang Thanh Vân. Mà đại sảnh bên kia sẽ dùng để diễn tập trước kịch Tây Du Ký cùng vài vở kịch trước kia. Vừa tăng thêm nhiều người như vậy, nên phải sắp xếp thêm phần diễn trong Tây Du Ký, còn những con hát chưa có vai diễn thì được phân công đi khắp nơi trình diễn lại những vở kịch cũ. Thanh Vân ngày trước cũng có không ít vở kịch, nên nếu các tốp đi lưu diễn sẽ kiếm được không ít bạc, tối thiểu cũng bằng một tháng tiền công của mọi người.
Nhưng mà Lăng Tử Phong cùng đào hát Thính Tùng lại phát hiện ra một chuyện kỳ lạ, Phương Mặc Trúc không phải ở Thanh Vân sao? Nhưng hắn đâu rồi? Lăng Tử Phong nhắc đến chuyện này với A Hạnh, A Hạnh nói: "Muốn biết rất dễ, tìm quản sự trước kia của Thanh Vân hỏi một chút là được."
Quản sự trước kia của Thanh Vân họ Lưu, nghe thấy thắc mắc của A Hạnh thì úp úp mở mở, luống cuống giống như có chuyện gì khó mở miệng vậy. Lăng Tử Phong lo lắng cho an nguy của Phương Mặc Trúc, dù sao cũng làm việc với nhau đã lâu, mặc dù hắn phản bội Thính Tùng, nhưng vẫn không mong muốn hắn xảy ra chuyện gì.
Lăng Tử Phong thúc giục Lưu quản sự nói: "Cuối cùng là có chuyện gì mà không thể nói được? Chẳng lẽ..." Trong lòng run nhẹ: "Chẳng lẽ Phương Mặc Trúc xảy ra chuyện gì?"
Lưu quản sự thở dài một hơi, nói: "Phương Mặc Trúc bị một vị đại quan Tam phẩm trong kinh thành nhìn trúng, bị mang đi rồi!"
Tất cả mọi người đều biết "bị nhìn trúng" là ý gì, chuyện này vẫn thường xảy ra với đào hát, nếu lớn lên xinh đẹp sẽ dễ bị vài người quyền quý háo sắc nhìn trúng, đem về nhốt lại để làm thoả mãn những nhu cầu biến thái của bọn chúng. Mà kết cục của những đào hát kia thường thường sẽ vô cùng bi thảm, may mắn thì còn có thể giữ được một mạng, nhưng đa phần đều bị tra tấn đến chết.
Trong nội tâm Lăng Tử Phong khổ sở không thôi, ông nói: "Hắn sao lại đồng ý, hắn biết rất rõ ràng..." Biết rất rõ ràng đây là một con đường không có lối về.
Lưu quản sự nhìn ông một cái, sau đó mới nhẹ nhàng trả lời: "Phương Mặc Trúc mới đầu không đồng ý, nhưng vị kia trả một nghìn lượng bạc cho Trương Thanh Sơn, sau đó hạ độc vào cơm của Phương Mặc Trúc...rồi đem đi."
Lăng Tử Phong mắng to một tiếng: "Thật không ngờ Trương Thanh Sơn lại hèn hạ như vậy!"
Lưu quản sự nhỏ giọng nói: "Đó là vị đại quan Tam phẩm, ông chủ Trương cho dù muốn phản đối chỉ sợ cũng bất lực..."
A Hạnh nghe đến đó, quả quyết lắc đầu nói: "Là do Trương Thanh Sơn nảy lòng tham, nếu như hắn muốn từ chối, sao lại không nghĩ ra biện pháp."
Trên mặt Lâm Hải, Mai Hương Hoa, Dung Tranh đều lộ ra vẻ buồn phiền, ai cũng biết Phương Mặc Trúc khi đó vinh quang thế nào, mọi người không khỏi thổn thức trong lòng.
Ngày đó, tất cả đào hát cũ của Thính Tùng đều không cảm thấy vui, mặc dù trong lòng bọn họ hận Phương Mặc Trúc đã phản bội, không nói đạo lý, nhưng biết hắn rơi vào kết cục thế này, chẳng ai thoải mái gì.
Mà Lăng Tử Phong nhìn đồ đệ Dung Tranh của mình ngày càng tuấn tú, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác bất an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.