A Hạnh

Chương 123: Hận ý




Ngày tiếp theo sau khi Thẩm Nguyên Phong rời đi. Hồ Lăng Hiên mang theo một đám võ sư đi tới rạp hát.
Lần này, hắn không đi khán phòng mà là trực tiếp xông đến hậu viện, chỉ nói rõ muốn gặp A Hạnh. Gã sai vặt ở hậu viện, hộ vệ thấy bọn họ khí thế hung hăng, hơn nữa cũng là khách quen của rạp hát cho nên không dám chậm trễ, vội đến thông báo A Hạnh.
Đồng thời chuyện Hồ đại công tử xông đến hậu viện cũng truyền vào tai Xảo Oánh, lúc này nàng đang tập diễn kịch mới, nghe được Hồ Lăng Hiên tới, vui mừng trong bụng, chẳng lẽ là tới tìm ta! Nhưng lời nói kế tiếp giống như là một chậu nước lạnh dội trên đầu của nàng.
" Cái Hồ công tử đó vừa tiến đến liền nói muốn tìm A Hạnh cô nương, dáng vẻ vội vàng, cũng không biết là chuyện gì?"
Xảo Oánh liền vội vàng hỏi hắn: "Hồ công tử chỉ nói muốn tìm A Hạnh, không nói gì khác sao?"
Người nọ lắc đầu: "Không."
Cả người Xảo Oánh lạnh đi, mặt lập tức trầm xuống. Trong lòng nàng dâng lên nỗi hận nhưng nàng cũng không biết nên hận người nào, là hận Hồ Lăng Hiên bạc tình hay là hận A Hạnh có thể dễ dàng nhận được thứ nàng bỏ ra tất cả cũng không có được?
Nhưng cho dù nàng biết hắn bạc tình thì sao? Nàng đã là người của hắn rồi, ngoại trừ đi theo hắn có thể làm gì khác ư? Cho dù hắn thích nữ nhân khác, hoàn toàn không cần để ý cảm thụ của nàng, ở trước mặt nàng theo đuổi nữ nhân khác. Nàng cũng có cách ngăn chặn. Nàng bây giờ chỉ cầu hắn có thể nạp nàng vào cửa, còn lại cũng không muốn quản, dù sao nam tử tam thê tứ thiếp cũng là bình thường. Chỉ cần A Hạnh không gây trở ngại nàng vào Hồ gia, A Hạnh làm thê của hắn cũng được, thiếp cũng được, nàng cũng không muốn xía vào.
Nhưng cho dù biết rõ hắn không đến tìm nàng, nàng vẫn muốn đi gặp hắn một chút. Thời đại này nữ tử chính là như vậy, một khi thân thể giao cho đối phương, cả đời sẽ quyết một lòng với đối phương.
Bên kia, A Hạnh nghe được gã sai vặt báo lại, nói là Hồ đại công tử xông đến hậu viện muốn gặp nàng. Lửa giận trong lòng bùng cháy lên! Được lắm, ta không tìm ngươi, ngươi cũng đưa mình tới cửa!
A Hạnh hỏi rõ chỗ của Hồ Lăng Hiên thì nổi giận đùng đùng xông tới. Sau lưng, tỷ muội Trần đã đi theo nàng được hai ngày, trong hai ngày này thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương mà đã xử lý mọi chuyện rõ ràng mạch lạc, vững vàng tỉnh táo, chưa từng thấy biểu hiện tức giận như hôm nay vậy, kinh ngạc sợ nàng xảy ra chuyện gì, vội đi theo.
Hồ Lăng Hiên đứng trên con đường nhỏ trong hậu viện nhìn thẳng vào phòng chính, hộ vệ đứng chặn đám người bọn họ ở trước cửa, không để cho bọn họ tiến lên. Hồ Lăng Hiên không muốn nháo lớn mọi chuyện cho nên cũng không để cho võ sư xông vào, đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi A Hạnh xuất hiện, hắn biết A Hạnh nhất định sẽ đi ra gặp hắn, với tính cách của nàng, nàng làm sao lại có thể mặc cho mình ồn ào ở nơi này!
Quả nhiên cũng không lâu lắm thì thấy bộ mặt tức giận của A Hạnh đi tới. Nàng mặc một bộ quần áo màu đỏ nhạt, bên ngoài có choàng một tấm vải mỏng sợi bông màu hồng. Lúc đi lại lụa mỏng bay bay tựu như tiên tử, xuất trần thoát tục.
Da của nàng trắng như tuyết óng ánh, bởi vì tức giận mà ửng đỏ lên, cặp mắt đặc biệt sáng ngời, hung hăng nhìn chằm chằm hắn, cho dù là gương mặt giận dữ mà vẫn đẹp như vậy, làm cho hắn không khỏi cảm thán, lòng lập tức mềm nhũn ra.
A Hạnh đi tới trước mặt của hắn, nhìn chằm chằm, thấp giọng tức giận nói: "Hồ Lăng Hiên, ngươi còn dám tới tìm ta?" Nếu như nơi này không có có nhiều con mắt nhìn bọn họ, chỉ sợ nàng đã cho hắn một bạt tai rồi!
Hồ Lăng Hiên cười nhẹ một tiếng, không vì thái độ của nàng mà tức giận, ngược lại hắn gặp được nàng trong lòng dâng lên vui mừng vô hạn, hắn nói: "Tại sao ta không dám tới tìm nàng?"
" Ngươi..!" A Hạnh tức giận vô cùng, hàm răng cắn chăt nặn ra hai chữ: "Vô liêm sỉ!"
Hồ Lăng Hiên vẫn cười, dùng giọng nói chỉ nàng có thể nghe được: "A Hạnh. Cho dù nàng mắng ta cũng cảm thấy vui mừng!"
A Hạnh nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt như phun ra lửa, cắn răng nghiến lợi nói: "Hồ Lăng Hiên, nếu thông minh thì ngươi nhanh đi đi, nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi, ngươi chỉ mang theo mấy người, nơi này chúng ta gấp mấy chục lần ngươi, đảm bảo đánh ngươi ngay cả mẫu thân ngươi cũng không nhận ra! Hơn nữa ngươi còn không dám lên tiếng!" Nếu như không có kiêng kỵ tỷ tỷ vẫn còn ở Hồ phủ, nàng chắc chắn sẽ làm như vậy!
Hồ Lăng Hiên bình tĩnh nhìn nàng, cặp mắt đen nhánh sáng lấp lánh, lộ ra kiên quyết: "A Hạnh, ta sẽ không đi, ta có lời muốn hỏi nàng, không có được câu trả lời, ta quyết không đi!"
A Hạnh hừ lạnh một tiếng: "Lời của ngươi nói một chữ ta cũng không muốn nghe, cút!"
" Không được!" Hồ Lăng Hiên thoáng đề cao giọng nói một chút: "Nếu như nàng không cho ta cơ hội nói, vậy ta thảo luận ở nơi này!" Hắn nhìn nàng, trong mắt từ từ lộ ra một chút điên cuồng: "Hôm nay bất cứ giá nào ta cũng hỏi, ta không sợ mất thể diện. A Hạnh, nàng có muốn thử một chút hay không?"
A Hạnh cho là hắn không dám lộ ra sự việc kia, dù sao dùng loại thủ đoạn đó quả thực không phải chuyện vinh quang gì, nhưng bây giờ nghe hắn nói như vậy, nàng có một chút khó nắm bắt, có thể hắn là kẻ hèn hạ nên cũng không quan tâm mất thể diện thì sao?
A Hạnh trong lòng cuồng nộ, nhưng nàng không muốn huyên náo chuyện này để mọi người đều biết, nàng hít sâu hai hơi, nói với hộ vệ bên cạnh: "Tất cả các người đi xuống, sau đó không được để cho bất cứ kẻ nào đến gần nơi này." Tỷ muội Trần thị cũng nghe được lời của nàng, nhưng hai người không chuyển bước, hiển nhiên muốn đem tư tưởng nửa bước không rời thực hiện triệt để, A Hạnh cảm thấy chuyện này cho dù bị các nàng biết cũng không lo lắng, cho nên không để các nàng đi.
Hộ vệ lĩnh mệnh đi xuống, chờ người xung quanh đều đi, A Hạnh đột nhiên tiến đến, đưa tay lên hung hăng cho Hồ Lăng Hiên một bạt tai "BỐP!!". Đánh mặt hắn lệch sang một bên, cũng làm cho tay nàng đau rát.
Võ sư sau lưng Hồ Lăng Hiên lúc thấy A Hạnh giơ tay lên đã muốn tiến đến ngăn cản nhưng vừa cử động liền có hai bóng người vọt đến trước mặt chặn bọn họ lại, cho nên cái bạt tai đó của A Hạnh đánh thuận cực lợi.
Thẩm Nguyên Phong lĩnh giáo qua công phu của tỷ muội Trần thị mới tìm tới họ. Đương nhiên là nắm chắc các nàng có thể đối phó được. Lúc này A Hạnh thấy tỷ muội Trần thị đấu với năm người vẫn thoải mái thì biết các nàng hoàn toàn có thể đối phó được những võ sư kia, trong bụng càn thêm an tâm.
A Hạnh chỉ Hồ Lăng Hiên tức giận nói: "Hồ Lăng Hiên, chuyện ngươi làm đối với ta dù giết ngươi cũng không quá đáng. Một tát này vẫn nhẹ lắm, nếu hôm nay ngươi đã tự đưa người tới cửa ta cũng sẽ giáo huấn ngươi thật tốt một bữa!" Vừa nói thì cả người lấn lên muốn dùng vai hất ngã hắn nhưng Hồ Lăng Hiên chợt linh hoạt lui về phía sau một bước, kéo cánh tay của nàng dùng sức chuyển một cái, kéo nàng vào trong ngực của mình, hắn ôm A Hạnh thật chặt, trong miệng nói: "A Hạnh, nàng cho rằng ta mời những võ sư này tới là vì cái gì, ta ngày đêm luyện tập, cả người toàn là thương tích chính là muốn ngăn nàng!"
A Hạnh động đậy mấy lần nhưng sức lực nữ tử vốn yếu hơn nam tử, trước kia nàng dùng kỹ xảo mới thắng nhưng hiện tại rất rõ ràng, kỹ thuật của Hồ Lăng Hiên đã ở trên nàng! A Hạnh lo lắng, mắng: "Tiểu nhân hèn hạ, mau buông ta ra!"
Bên kia tỷ muội Trần thị nghe được A Hạnh la lên vội chạy tới cứu, Hồ Lăng Hiên thấy vậy, vội lớn tiếng phân phó những võ sư: "Đối phó các nàng, không được để cho các nàng tới đây!"
Nghe được Hồ Lăng Hiên phân phó, võ sư thủ thế bao vây không mong thắng các nàng, chỉ cần ngăn các nàng lại, tỷ muội Trần thị bản lãnh cao hơn nữa nhưng nhất thời cũng không thoát thân được.
Mà bọn hộ vệ rạp hát cách quá xa cũng không biết tình huống của nơi này.
Hồ Lăng Hiên thấy A Hạnh không ngừng giãy giụa, gương mặt bực bội đến đỏ bừng, trong lòng có chút đau, thì dịu dàng nói: "A Hạnh, nàng đừng vội, ta sẽ không làm nàng bị thương, ta chỉ là muốn hỏi nàng một câu..." Nói tới đây, giọng của Hồ Lăng Hiên trở nên kích động, hắn buông A Hạnh ra, để cho nàng mặt quay về phía mình, hai tay giống như kìm sắt nắm chặt cổ tay của nàng, vội vàng hỏi: "A Hạnh, nàng và Thẩm Nguyên Phong có làm gì hay không? Ngày đó sau khi hắn mang nàng đi, đã làm gì nàng?"
A Hạnh dừng giãy giụa, nhịn đau trên tay, ngẩng đầu lên, nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng làm cho hắn có cảm giác như rơi vào hầm băng.
A Hạnh cứ nhìn hắn như vậy, từng chữ từng chữ nói: "Hồ Lăng Hiên!! Chuyện giữa ta và Thẩm Nguyên Phong mắc mớ gì tới ngươi, cần tới ngươi quan tâm sao?"
" Chỉ cần là chuyện có liên quan đến nàng cũng là chuyện của ta! A Hạnh, hắn có phải đã làm gì nàng hay không? Nếu không mê hương trên người nàng làm thế nào?"
" Hồ Lăng Hiên, không phải ai cũng giống như ngươi, hèn hạ như ngươi! Thẩm Nguyên Phong là chính nhân quân tử, hắn sẽ không làm loại chuyện như vậy, ngươi đừng lấy ánh mắt xấu xa của mình mà nghĩ ai cũng như mình! Nhân phẩm đức hạnh của Thẩm Nguyên Phong tốt hơn ngươi ngàn lần vạn lần, không phải là loại người vô liêm sỉ hạ lưu như ngươi có thể hiểu!"
Mặc dù lời A Hạnh gián tiếp phủ nhận nàng và Thẩm Nguyên Phong đã không có chuyện gì, đây vốn là kết quả Hồ Lăng Hiên mong muốn nhưng khi hắn nghe được lời của A Hạnh thì một chút cao hứng cũng không có. Ngược lại, cảm giác tức giận và ghen tỵ tràn đầy tim của hắn, hắn hung hăng nhìn chằm chằm nàng, trên mặt hiện ra tức giận cực lớn, âm trầm đáng sợ.
" Thẩm Nguyên Phong là chính nhân quân tử, ta chính là tiểu nhân hèn hạ! Sao nào? Nàng thích hắn sao? Ta cho nàng biết. A Hạnh! Nàng đừng có nằm mộng, hắn con trai Vương gia, là hoàng thân quốc thích! Không phải người mà thân phận như nàng có thể với cao! Nàng nói hắn tốt như vậy thì sao chứ? Nàng cũng không thể gả cho hắn! Cho dù làm thiếp cũng không đủ tư cách! Nghĩ lại còn không phải là quan hệ cẩu hợp này sao? Vậy thì hơn ta bao nhiêu?"
A Hạnh giận đến run rẩy, hai tay nàng bị hắn nắm không thể nhúc nhích, dưới tình thế cấp bách, há mồm khạc ra một bãi nước miếng trên mặt hắn. Hồ Lăng Hiên dùng tay áo lau theo bản năng, buông tay của A Hạnh ra, hai tay nàng được tự do, không chút nghĩ ngợi một bạt tai lại rơi trên mặt hắn!
" Hồ Lăng Hiên, ngươi nghe đây, A Hạnh ta cả đời này, không làm thiếp cho ngươi, càng không cùng người khác chung người chồng là ngươi! Càng không cần phải nói đến chuyện cùng ngươi cẩu hợp! Mau khép lại cái miệng bẩn thỉu của ngươi, đừng để cho ta nghe được lời ác độc như vậy! Từ nay về sau, ngươi đừng tới tìm ta nữa! Đừng để cho ta gặp lại ngươi! Mặt của ngươi, giọng nói của ngươi cũng làm cho ta cảm thấy ghê tởm! Ta cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng rằng đương gia tương lai Hồ gia có gì đặc biệt hơn người, ở trong mắt ta, Hồ gia đại công tử căn bản không là cái gì! Một ngày nào đó, A Hạnh ta nhất định sẽ thay thế địa vị Hồ gia các ngươi, trở thành đệ nhất phú hào Tấn Thành! Đến lúc đó, ta nhất định sẽ hoàn trả những chuyện ngươi đã làm với ta gấp mười lần!"
Một tay Hồ Lăng Hiên vẫn để trên mặt, bình tĩnh nhìn nàng, trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận! Tay kia hắn nắm thật chặt, không ngừng run rẩy, ngực không ngừng phập phồng.
Lâu sau, hắn đưa tay chỉ nàng, giọng nói như từ nơi sâu nhất trong cổ họng truyền đến: "A Hạnh, một ngày nào đó, nàng sẽ hối hận vì những gì hôm nay nàng đã nói với ta!" Nói xong, hắn lại nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh như băng, rồi lại mãnh liệt như lửa, hai thứ trái ngược dung hợp với nhau tạo thành cảm giác giống như ánh mắt có thể phá hủy mọi thứ, làm cho người khác phát rét khắp người. Tiếp đó, hắn xoay người, vung tay lên gọi võ sư trở về, cũng không quay đầu lại mà vội vã rời khỏi hậu viện.
A Hạnh, nàng kiêu ngạo, trong tay nàng cũng chỉ có cái rạp hát này mà thôi, được! Ta sẽ phá hủy rạp hát này! Đến lúc đó, ta muốn nhìn một chút nàng còn có thể không coi ai ra gì nữa không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.