A Hạnh

Chương 112: Cũng không phải là đồ tốt đẹp!




Mưa to như trút nước, tia chớp thỉnh thoảng chiếu sáng bầu trời đêm, cũng chiếu sáng gương mặt của thiếu niên kia.
A Hạnh giận dữ khiến cười như không cười, trong lòng chợt suy nghĩ, tại sao ông trời không phái thiên lôi trực tiếp đánh chết hắn đi? Nói không chừng sẽ có lúc nào đó nàng nhịn không được bóp chết hắn!
Nàng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt trừng trừng nhìn, từng chữ từng chữ nói: “Hồ đại công tử, ngươi nói một chút, ngươi có cái gì ngươi mua cho ta mà ta lại mua không nổi? Bất kể là lụa là gấm vóc, châu báu ngọc thạch, bây giờ đối với ta mà nói cũng không phải là việc khó, ta cần gì phải dựa vào những thứ này mà phải ở bên cạnh một người ta không thích thậm chí là người ta ghét! Ta có bạc, ta muốn cái gì không được? Ta có bạc, ta muốn gả người nào thì gả cho người đó! Cho dù đối phương là một người thấp kém thì sao? Ta có năng lực có thể sống như người tôn quý! Ngươi thì coi là cái gì? Mặc dù Hồ gia tài phú nhất ở Tấn thành, nhưng ngươi chớ quên, Hồ gia còn chưa tới phiên ngươi làm chủ! Lại còn muốn ta với ngươi vô môi cẩu hợp, đầu óc ngươi bị hỏng rồi sao?”
Hôm nay A Hạnh ở Hồ gia nhịn đủ rồi, trừ cái đó ra, trong lòng A Hạnh còn có một cổ hỏa khí khác không rõ, vốn là cố nhẫn nại, nhưng Hồ Lăng Hiên lại chọc vào miệng súng của nàng, nàng không thể kiềm được, đem lửa giận trong lòng toàn bộ trút hết trên người của hắn, lời nói ra vừa ngoan vừa độc, bất kể là người bình thường hay đại thiếu gia đều khó mà chịu nổi, cũng đáng đời Hồ Lăng Hiên xui xẻo.
Hồ Lăng Hiên bị nàng mắng sắc mặt tái nhợt, nhất là câu kia của nàng “cần gì phải dựa vào những thứ này mà phải ở bên cạnh một người ta không thích thậm chí là người ta ghét!” Giống như một cây gai nhọn đâm vào thật sâu đáy lòng của hắn, ngực hắn không ngừng phập phồng, hai tay nắm thật chặt, hàm răng cắn chặc, hiển nhiên là tức giận cực điểm!
” A Hạnh, ta hỏi nàng một lần nữa, nàng thật sự không muốn sao?”
A Hạnh nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói lãnh trầm: “Ta nói lại lần nữa, ngươi nghe rõ, ta vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng sẽ không ở cùng ngươi! Ta ghét ngươi!”
Nói xong nàng hừ lạnh một tiếng xoay người không để ý tới hắn nữa, đi về phía cửa chính.
Hồ Lăng Hiên đứng ở trong mưa, ánh mắt vẫn luôn dõi theo nàng, cho đến khi hình dáng của nàng biến mất, mới ngửa đầu gào thét.
A Hạnh, ta sẽ không bỏ qua! Nàng đã ghét ta như vậy, ta sẽ hết lần này tới lần khác sắp xếp để cho nàng cả đời này không thể rời khỏi ta!
Cho tới bây giờ thứ ta muốn thì luôn có được, vị trí đương gia Hồ gia, còn nàng nữa, bất kể thủ đoạn gì, ta phải lấy được!
A Hạnh về đến nhà, cơn giận còn sót lại vẫn chưa tiêu, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Lý Nhuận Phúc thấy nàng an toàn trở lại thì yên tâm, dặn dò nàng tắm nước nóng, tránh cho cảm lạnh sau đó thì trở về phòng ngủ, nam tử không tỉ mỉ, cũng không có phát hiện vẻ mặt A Hạnh không ổn.
A Hạnh nấu nước nóng tắm xong thì trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng trằn trọc trở mình, không ngủ được. Lúc mơ mơ màng màng, dường như lại trở về gốc cây anh đào kia gặp được Kiều Tranh. Hoa anh đào  vẫn rực rỡ tươi đẹp như vậy, nàng nhìn xung quanh một lần cũng không tìm được Kiều Tranh, thất vọng hơn, ngồi xuống ở bên cạnh hoa anh đào.
Cũng không biết trải qua bao lâu, bên tai vang lên giọng nói trong trẻo của Kiều Tranh: “Thiệu Lâm, vì sao thương tâm vậy.”
A Hạnh quay đầu, chẳng biết lúc nào Kiều Tranh đã đi đến bên cạnh nàng, âu phục màu đen thanh lịch, khuôn mặt tuấn lãng mang theo nụ cười dịu dàng.
Nàng đưa tay xoa nhẹ gương mặt của hắn, nhẹ nói: “Kiều Tranh, chàng nên đến thăm ta nhiều một chút, nếu không, ta sợ sẽ quên gương mặt của chàng.”
Kiều Tranh nhìn cô, nhẹ giọng cười, trong mắt nhu tình say lòng người: “Quên ta là chuyện tốt, quên ta nàng sẽ vui vẻ nhiều hơn.”
A Hạnh lắc đầu một cái, tựa đầu vào vai hắn, khuôn mặt ủ rủ chán nản: “Không, ta vĩnh viễn cũng không thể quên chàng, chỉ có chàng mới không làm cho ta thất vọng.”
Tay hắn ấm áp vuốt ve đầu nàng: “Có người làm cho nàng thất vọng sao?”
A Hạnh ngẩng đầu lên, nhìn hắn cười: “Kiều Tranh, trừ chàng ra, không ai có thể làm cho ta thất vọng.”
“Thiệu Lâm, vì sao phải tự lừa gạt mình? Nếu lời nàng nói là sự thật, vì sao nàng lại thương tâm.” Hắn đứng lên, vẻ mặt bi ai, từ từ biến mất trước mắt nàng.
” Tranh, Tranh!”...
A Hạnh tự trên giường bật dậy, lúc này mới phát hiện thì ra vừa nằm mơ. Nàng kìm lòng không được sờ gò má mặt của mình, nàng thương tâm sao?
Không, sẽ không, nơi này không người nào có thể khiến ta thất vọng, có thể để cho ta thương tâm, bởi vì nơi này không có ai là Kiều Tranh!
Từ ngày ở Hồ phủ mắng to Hồ Lăng Hiên một trận, hắn cũng không xuất hiện ở rạp hát Thính Tùng nữa. Sốt ruột nhất là Xảo Oánh, đến giờ nàng đã từ từ dụng tâm với Hồ Lăng Hiên, mỗi lần hắn tới, nàng cũng sẽ đến nói chuyện hắn một hồi, hàn huyên một chút, nói chuyện từ cổ chí kim, nghiên cứu thơ chữ, ngược lại cũng ăn ý. Một khỏa tâm của Xảo Oánh trong lúc vô tình đã sớm đặt ở trên người của hắn. Chỉ là nàng cũng cảm giác được sự nhiệt tình của Hồ Lăng Hiên với nàng dường như không bằng trước kia, điều này làm cho nàng có chút nóng nảy, nàng cảm thấy đây đều là do một tháng kia nàng không có ở đây, cho nên mới làm cho hắn từ từ lãnh đạm. Nhưng lại không ngờ rằng hắn thậm chí ngay cả mặt cũng không lộ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Xảo Oánh không khỏi nghĩ, chẳng lẽ là ta đã làm sai gì, để cho hắn mất hứng. Điều này khiến cho trong lòng nàng nóng nảy khó an, phải biết, nàng ký thác hy vọng rất lớn trên người hắn, nàng mất nhiều tâm tư như vậy, chẳng lẽ đều là công cốc sao? Hơn nữa quan trọng nhất, nàng bây giờ đã thích hắn, thật lòng muốn trở thành nữ nhân của hắn.
Nàng nghe nói tỷ tỷ A Hạnh sinh, nàng rất nhanh sẽ đến Hồ phủ thăm tỷ tỷ, A Hạnh đến Hồ phủ nói không chừng gặp được Hồ công tử, Xảo Oánh nghĩ sẽ viết một một phong thư để nàng đưa giúp mình.
Đêm đó, Xảo Oánh tận lòng viết một phong thư ẩn hàm tình ý, hôm sau tìm đến A Hạnh, ấp úng nhờ cậy A Hạnh đem thư của nàng mang cho Hồ công tử.
A Hạnh nhìn một chút phong thư lại nhìn một chút Xảo Oánh thẹn thùng, thì đem thư giao trả lại cho nàng nói: “Xảo Oánh, thật ngại quá, chuyện này ta không thể giúp ngươi!”
Xảo Oánh nhận lấy thơ kinh ngạc nói: “Tại sao?  A Hạnh, cái này đối với ngươi mà nói chỉ là một cái nhấc tay mà thôi!” Nàng suy nghĩ một chút, chợt ngẩng đầu nhìn về phía A Hạnh nói: “A Hạnh, ngươi có phải sợ ta không ở lại năm năm đã đi hay không, sẽ gây tổn thất sẽ cho ngươi có đúng không? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ khiến cho Hồ công tử đưa bạc chuộc thân cho ngươi, sẽ không để cho ngươi thua thiệt!”
A Hạnh ngạc nhiên: “Xảo Oánh, ngươi và Hồ công tử đã đến mức đính ước rồi sao?”
Xảo Oánh cúi đầu, gò má ửng đỏ: “Hắn còn chưa nói tới chuyện này nhưng dạo này, gần như hắn ngày nào cũng đến xem ta diễn, mỗi lần cũng sẽ cùng ta trò chuyện rất lâu... Ta nghĩ hắn cũng là có ý với ta.” Vì muốn cho A Hạnh đưa tin cho nàng cho nên chuyện của nàng và Hồ Lăng Hiên cũng không có giấu.
A Hạnh nghe lời của nàng, nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại, sau đó kìm lòng không đặng cười lạnh, nam tử ở thế giới này quả nhiên cũng không có thứ tình cảm một lòng một dạ, đã định ước cũng có thể nói mấy lời tình cảm lắm muốn mình kết hôn với hắn, một người khác vừa bàn kế hoạch cùng nàng vô môi cẩu hợp đã tìm nữ nhân khác.
Trong lòng A Hạnh không nhịn được chửi thề, hèn hạ! Cũng chẳng phải tốt đẹp gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.