Năm một chín bảy tám là một năm vô cùng quan trọng, chí ít đối với Giang Triều mà nói, thì đây là một năm rất có ý nghĩa, cuộc cải cách mở cửa như làn gió mùa xuân không thể nào ngăn cản.
An Khê trải qua năm đầu tiên ở trường đại học của mình, cô có khả năng thích ứng với cuộc sống khá tốt, tuy rằng không có nhiều bạn bè, những người cô có thể nói chuyện cùng cũng chỉ toàn là những người hơi lớn tuổi mà thôi.
Buổi chiều, sau khi tham dự lớp xong, An Khê bước ra khỏi cổng trường rồi đi về nhà. Trên hành lang cầu thang bám một lớp bụi dày, không gian chật hẹp tối tăm chỉ đủ cho hai người đi lại.
An Khê đã quen với việc đi cầu thang bộ từ lâu, bước từng bước nhẹ nhàng đi lên tầng. Khi đến tầng hai, cô móc chìa khoá từ trong chiếc túi xách màu đen mà mình mang theo bên người ra, vừa lắc qua lắc lại vừa đi về phía trước.
Cô vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy trước cửa nhà có một người đang đứng, dưới ánh đèn chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mờ mờ.
An Khê nghi ngờ hỏi: "Anh tìm ai vậy?"
Khi người đó quay lại, mọi thứ đã rõ ràng, cô mỉm cười và nói:
"Thiệu Bạch Hàng, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây vậy!"
Đây là lần đầu tiên cô gặp anh ấy trong năm nay, mặc dù cô có quan hệ rất tốt với Thiệu Bội Hà, nhưng cô cũng không thân thiết với anh ấy lắm, hai nhà cũng không có qua lại gì với nhau mấy.
Hôm nay Thiệu Bạch Hàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen, dáng người cao gầy thẳng tắp, anh tuấn nho nhã, đây là trang phục rất được ưa chuộng của nam sinh ngày nay.
"Chị tôi bảo tôi đến tìm cô có chút việc." Thiệu Bạch Hàng nói.
"Vào đi rồi nói." An Khê mở cửa nhường đường đi vào cho anh ấy.
Sau khi Thiệu Bạch Hàng ngồi xuống, An Khê đi tới cạnh bàn, rót một ly nước ấm từ trong bình nước sôi trên đó.
Anh ấy nhìn trong phòng một lượt, không gian không lớn lắm, nhưng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, trong phòng khách chỉ có một cái sô pha, một cái bàn, thêm mấy cái ghế đẩu là toàn bộ đồ trong nhà.
Anh ấy nhận lấy chiếc cốc sứ màu trắng từ tay An Khê và nói: "Tôi có một người chú ở Bắc Kinh, là đồng đội của cha tôi, mới liên lạc lại với nhau không lâu. Chị tôi gọi điện thoại cho tôi nói người chú này ngã bệnh, bệnh tình cũng không khác với bệnh của bố tôi lúc đó là mấy, cũng là hoại tử thần kinh do ứ máu trong não. Nghe thì có vẻ mới là năm đầu, vì để lâu nên bệnh nặng hơn bố tôi một chút. Chị gái tôi muốn tôi đến hỏi xem cô có cách nào giúp được không."
Bởi vì còn chưa tiếp xúc với bệnh nhân, nên cô không dám đoán trước, cô hẹn Thiệu Bạch Hàng tìm một thời gian đi xem thử. Về phần người ta có tin cô một nữ sinh còn đang học y khoa hay không thì cô cũng không biết, dù sao không phải ai cũng giống như Thiệu Bội Hà năm đó có can đảm được ăn cả ngã về không.
"Giang Triều không ở nhà sao?" Thiệu Bạch Hàng hỏi.
Căn phòng yên tĩnh, ngay cả An Khê cũng im lặng.
"Anh ấy bận việc bên ngoài, đến khuya mới về."
Thiệu Bạch Hàng gật đầu, cảm thấy thật sự không còn gì để nói nữa, sau đó anh ấy bảo với An Khê mình có việc nên đi trước.
An Khê liếc nhìn đồng hồ, hôm nay tan học sớm, mới hơn bốn giờ thôi, nên cô cầm chùm chìa khóa trên bàn đi ra ngoài.
Bây giờ hai đứa nhỏ cũng gần ba tuổi rồi. Ngay từ nửa năm trước, cô đã đưa hai đứa nhóc đến nhà trẻ, bình thường nếu như An Khê tan học muộn, Từ Hồng sẽ đón bọn họ về nhà chơi, sau đó cô sẽ qua đó đón bọn chúng về.
Nếu cô kết thúc buổi học sớm như hôm nay, thì có thể tự mình đến đó. Hai bên đường trồng rất nhiều cây bạch dương. Những nhành cây bạch dương khô lúc này cũng mọc chồi mới, điểm xuyết một chút màu xanh vô cùng xinh đẹp. An Khê đi bộ khoảng năm phút, mới đến một cánh cổng sắt.
Có không ít người đứng chờ sẵn bên ngoài toà nhà màu xám, có nhiều người trong số họ còn cầm theo giỏ rau, có vẻ như họ vừa mới từ khu chợ bên cạnh đến đây. Cạnh đó có một người bán hàng rong tạo hình đồ chơi bằng kẹo đường, việc buôn bán cũng rất tốt, An Khê mua hai món đồ chơi bằng đường từ người đó.
Cô cầm món đồ chơi bằng đường đứng đợi ở bên ngoài, mà bên trong cổng sắt cũng nhanh chóng vang lên tiếng chuông. Một tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa sắt bị kéo ra, những bậc cha mẹ đứng ngoài cửa sắt lần lượt bước vào bên trong, đi đến lớp học của con mình.
Hai đứa nhóc nhà cô nhỏ tuổi nên vẫn đang học lớp nhỏ, ở ngay giữa tầng một. Khi An Khê đứng ở cửa, cô nhìn thấy hai đứa nhóc đang ngồi ngay ngắn ở hàng đầu tiên.
Cô giáo nói, nếu ai không ngôi ngay ngắn nghiêm chỉnh, thì không thể về nhà, vậy nên hai nhóc nhỏ ngồi vô cùng ngoan ngoan thẳng người.
"Giang Quyết Minh, Giang Nhân Trần, mẹ của các em đến rồi." Cô giáo xoa xoa đầu hai nhóc rồi dẫn ra ngoài.
Nhìn thấy An Khê đứng bên cửa sổ, hai đứa nhỏ mừng rỡ nhào vào trong ngực cô: "Mẹ, kẹo đường."
An Khê nhét đồ chơi bằng kẹo đường cô đang cầm vào lòng bàn tay hai nhóc nhỏ, hôn lên mặt mỗi nhóc một cái. Tay trái dắt một đứa tay phải dắt một đứa bước ra ngoài.
"Hôm nay bé cưng ở trường có ngoan không?" An Khê hỏi.
"Ngoan ạ, vẽ một con hổ lớn." Anh trai mở cái miệng nhỏ bắt chước tru lên như một con hổ.
"Mẹ, là vẽ mèo". Tiểu Nhân Trần m chạy đến trước mặt An Khê, dạy cô cách kêu meo meo.
Giọng nói mềm mềm nhỏ nhẹ như đường khiến cô cảm thấy dễ thương vô cùng.
"Bé cưng về vẽ cho mẹ xem nhé được không?"
"Được!" Hai người đồng thanh trả lời, tinh thần vui vẻ phấn chấn.
Nhà họ Hoàng gia cảnh tốt, họ có không ít mối quan hệ cả về quân sự lẫn chính trị, ông lão nhà họ Hoàng từng là sư đoàn trưởng, mà cha của Thiệu Bội Hà, Thiệu Vĩ Quang, từng là cận vệ dưới tay của ông lão.
Trong ba năm kháng chiến kia, Thiệu Vĩ Quang đã từng ở trong mưa bom bão đạn cứu mạng ông lão Hoàng. Lúc đó ông Hoàng đối xử với cậu bé chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi này như anh em của mình, vì vậy hai người họ mới có mỗi quan hệ cắt không đứt được này.
Sau khi thành lập Trung Quốc Mới, ông lão Hoàng vốn muốn giữ ông ấy ở lại Bắc Kinh, để ông ấy làm người đứng đầu trung đoàn, nhưng Thiệu Vĩ Quang nghĩ đến cha mẹ mình, vì vậy ông lão Hoàng đã tiến cử anh ta đến huyện Dương Thụ Lâm làm huyện trưởng.
Bởi vì mười mấy năm hỗn loạn, dẫn đến hai gia đình mất liên lạc. Cách đây không lâu, con trai lớn của ông lão mới liên lạc lại với người từng cứu mạng cha mình này.
Qua điện thoại Thiệu Vỹ Quang biết được ông lão Hoàng đã nghỉ hưu từ lâu rồi, bây giờ con trai ông đã lên làm Chính uỷ bộ đoàn. Mà ông lão vì tuổi cao, nên bị nhồi máu não và nằm liệt giường mấy năm trước.
Bởi ông lão ngày càng già, mọi chức năng trong cơ thể không đủ điều kiện để phẫu thuật nên chỉ có thể dùng thuốc đặc trị của nước ngoài để giữ mạng, tốt cũng không tốt lên, người trong nhà cũng chỉ có thể nhìn ông lão mỗi ngày yếu đi một chút.
Sau khi Hoàng Khánh Niên đặt điện thoại xuống, bà vợ Bạch Mai của ông ta hỏi: "Khánh Niên, chú Thiệu nói gì với ông mà nhìn mặt ông vui vẻ như thế kia?"
"Chú Thiệu nói có cách chữa khỏi bệnh của bố chúng ta, mấy năm trước ông ấy cũng bị nhồi máu não, khi đó các bác sĩ trong huyện đều không thể làm gì được, nhưng sau đó có người đã chữa khỏi cho ông bằng thuốc bắc. Ông ấy nói vị bác sĩ đó giờ đang ở Bắc Kinh, tôi có thể mời cô ấy đến gặp bố của chúng ta."
Bạch Mai nghi ngờ nói: "Tuổi của ba, bác sĩ khoa não Bắc Kinh cũ của tôi cũng không dám ra tay trị bệnh, ông chắc chắn một bác sĩ từ huyện nhỏ đi ra có thể chữa khỏi chứ, không phải lừa đảo đó chứ!"
"Sao tôi có thể không hiểu đạo lý này chứ, nhưng chú Thiệu là người cứu mạng ba, ba tôi đã đồng ý với nhân phẩm của ông ấy vậy thì không thể kém được, hơn nữa chú Thiệu cũng chỉ nói để vị bác sĩ kia qua nhìn xem thử, quyền chủ động vẫn ở trong tay chúng ta mà. Hơn nữa tôi thấy dáng vẻ nói chắc chắc của chú Thiệu, nếu thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho ba, thì cũng tốt hơn bây giờ nhiều. Bà cũng không phải không biết bây giờ vị trí của tôi đang gặp cản trở, nếu ba có thể tỉnh lại, nói không chừng có thể giúp tôi tiến về phía trước thêm một bước." Ông ta lắc lắc đầu, vẻ mặt đầy sự không cam lòng.
Bạch Mai ôm ngực ngồi ở trên sô pha, thấy Hoàng Khánh Niên nói đến mức này rồi, bà cũng không nói thêm gì nữa.
Dù sao ông lão cũng đã hơn bảy mươi tuổi rồi, có thể sống đến tuổi này thật ra cũng coi như sống thọ, ông lão đã là người nửa mình chôn dưới đất rồi, không liều cũng chẳng còn cách nào khác.
Mà năng lực cùng tài nguyên của ahoangf Khánh Niên cũng chỉ có thể giúp ông ta đi đến vị trí kia thôi.
"Khánh Niên, ông tìm thời gian rồi hẹn bác sĩ kia tới, gần đây Thụ Thâm được nghỉ, tôi còn đang gấp gáp kêu nó đi xem mắt, cũng sắp ba mươi tuổi rồi, mà vẫn chưa có người kề cạnh, lúc trước nếu không nhà họ Tống vào phút cuối không đồng ý, thì Thụ Thâm nhà chúng ta cũng sẽ không mãi đến bây giờ vẫn chưa kết hôn." Bạch Mai thầm nghiến răng, mỗi khi nghĩ đến việc này, bà ta đều hận không thể uống máu cả nhà họ Tống.
"Được rồi, việc cũng qua lâu rồi, bây giờ còn nhắc lại làm gì. Lúc này bà sáng mắt một chút, đừng có loại người lung tung rối loạn nào cũng đi xem." Hoàng Khánh Niên xua xua tay.
Khi Giang Triều từ ngoài trở về, trời đã hoàn toàn tối sầm, bởi vì phải xã giao nên anh uống một chút rượu. Biết An Khê không thích trên người anh có mùi rượu nên nhẹ nhàng từng bước đi đến nhà tắm, dùng nước lạnh dội qua thân thể mình một lần.
Sau khi thấy đèn phòng khách sáng lên. An Khê lập tức biết Giang Triều đã về, cô gấp sách thuốc trong tay lại, nhìn thẳng lên. Tìm quan hệ, tìm nơi, cô có thể tưởng tượng được một mình Giang Triều ở bên ngoài dốc sức làm việc sẽ vất vả thế nào. Cho nên dù anh không có nhiều thời gian ở cạnh cô, cô cũng cảm thấy không có gì là không chịu nổi, cô chỉ là chuyển sự chú ý qua chỗ khác nhiều hơn thôi.
Trong đầu An Khê nghĩ, mặt lại nhìn đến hai đứa nhóc ngủ giống như heo con bên cạnh mình. Hơi thở đều đều giống như lúc bọn chúng cười đùa.
"Nhóc con nói muốn chờ ba trở về, chờ một cái thì ngủ mất rồi." An Khê vỗ bụng nhỏ của nhóc rồi quay đầu lại nói.
Giang Triều ôm cô từ phía sau, nỉ non bên tai cô một câu: "Anh xin lỗi!"
"Giang Triều, vì sao phải nói xin lỗi chứ, chúng ra đều đang cố gắng để nhà mình ngày càng tốt hơn mà. Em biết anh ở bên ngoài vất vả, cho nên em giúp anh chống đỡ việc trong nhà."
"An An." Giang Triều cúi đầu ghé vào hõm vai dô, anh biết anh quá gấp gáp, nóng lòng mong muốn thành công nên quên mất trong nhà còn có ba người đang chờ mình.
An Khê rút từ trong quyển sách kia ra một tờ giấy, bên trên vẽ một khung cảnh xiêu vẹo khó hiểu, An Khê đặt bức vẽ ra trước, vẻ mặt đầy tự hào: "Giang Triều, đẹp không, là hai anh em họ cùng nhau vẽ đấy, đây là trời, còn đây là bãi cỏ, anh đoán xem trong đó người nào là anh?
Trên bức vẽ có bốn người, An Khê đưa nó tới cho anh cầm, Giang Triều chỉ vào người chỉ có ba cọng tóc trên tranh vẽ nói đây.
An Khê vỗ nhẹ lên đầu anh, cười hì hì nói: "Thông minh quá đi."
"Lại hư rồi." Giang Triều vỗ mông cô một cái.
An Khê cẩn thận kẹp bức vẽ vào trong quyển sách rồi đặt sang một bên, sau đó mới tiến đến trước mặt anh trêu chọc.
Chờ đến khi hai người nằm xuống giường, Giang Triều tắt đèn đi, An Khê thở phì phì, híp mắt nói: "Chị Bội Hà có một người bạn bị bệnh, nhờ em ngày mai đi xem thử."
"An toàn không?" Giang Triều hỏi.
"Thiệu Bạch Hàng với em đã là quá khứ rồi, anh đừng lo lắng nữa." An Khê nhẹ giọng nói.