70 Ấm Áp Sủng Ái Tiểu Trí Thức

Chương 23:




"Đồng chí Vũ Chu, chuyện này đúng là do Giang Triều nhà tôi làm sai. Nhưng tôi lấy tư cách làm người của bản thân ra thề, nguyên nhân và hậu quả của chuyện này không phải do thằng bé bày ra, chỉ tại hai đứa trẻ này yêu nhau, rồi tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện đời nên không kìm chế được kích thích mới làm ra chuyện khó coi như thế." Giang Đại Hữu đi sau lưng của Vũ Chu, giải thích liên mồm.
"Đồng chí Đại Hữu, chúng tôi sẽ xem xét lại lời anh nói, nếu thật sự giống y lời anh nói thì chúng tôi không xem đó là chuyện nghiêm trọng, cùng lắm chỉ khép vào tội người làm trái tác phong, nên không cần phải lên án hay kỷ luật gì hết, nhưng vẫn chịu dạy dỗ. Nhưng kết quả cuối cùng ra sao, vẫn nên xem người trong chuyện nói cái gì trước đã."
Gương mặt đang xanh lét của Giang Đại Hữu lập tức sáng lên, rồi thở dài.
An Khê ngồi trong căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa này cô đang ở trong nhà vệ sinh lại bị người ta gọi lên, bảo là có vài câu muốn hỏi cô. Ở trước mặt cô có hai người ngồi, trong đó có một người trẻ tuổi hơi quen, nhưng cô không nhớ đã gặp lúc nào, giữa ba người cách một chiếc bàn, An Khê căng thẳng túm chặt góc áo.
"Đồng chí An Khê, lát nữa chúng tôi sẽ hỏi cô một vài câu, xin cô đừng lo lắng, chỉ cần trả lời thành thật câu hỏi của chúng tôi là được. Đừng đặt nặng tâm lý hay sợ người khác trả thù, chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho tinh thần và thể xác của cô." Người đàn ông lớn tuổi hơn nói.
An Khê gật nhẹ đầu, nhỏ giọng nói ừ. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, trái tim vẫn còn đập thình thịch đầy bất ổn, chỉ biết đành đợi hai người này hỏi.
"Đồng chí An Khê, bình thường mối quan hệ giữa cô và Giang Triều ra sao, có xảy ra cãi vã hay là có chuyện gì không vừa lòng với đối phương từ trước không?" Trong hai người hỏi, người trẻ tuổi thì ghi chép, người lớn tuổi hơn dùng ánh mắt sáng rực nhìn cô, mục đích là muốn tìm được dấu hiệu nói dối trên khuôn mặt của cô.
An Khê bị ông ấy nhìn khiến cả người khó chịu, cô cúi đầu, tầm mắt nhìn vào đầu mười ngón tay đang đặt trên đùi, trả lời: "Tôi không có cãi vã gì với Giang Triều, cũng không có chút bất mãn nào, anh ấy giúp tôi rất nhiều lần, tôi cũng rất biết ơn anh ấy."
Sau khi người nọ hỏi thêm vài câu nữa, nhưng đáp án nhận được khiến ông ấy vẫn chưa thỏa mãn, chỉ đành hỏi thẳng: "Gần đây, chúng tôi nhận được vụ báo án của một người dân mang tính chất rất nguy kịch, mà thông tin này cô lại là người bị hại, cô có phải đã bị anh ta bắt quan hệ nam nữ không. Nếu có thì mời cô nói thẳng cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ đòi lại công lý cho cô."
An Khê hơi khựng người, dường như cô cảm giác mình tìm được lý do vì sao bản thân không yên tâm như thế rồi, cái đầu vẫn còn đang cúi gằm lại hơi ngẩng lên: "Không có, chẳng ai ép buộc tôi cả."
"Ngày mùng hai tháng mười một đó, có người đã trực tiếp chứng kiến thấy cô với Giang Triều ở trong rừng trúc với quần áo xộc xệch, trong lúc đó tình trạng cô tệ hại hơn, xin cô giải thích một chút khi đó hai người đang làm gì."
Gương mặt An Khê hơi biến sắc, cô nắm chặt bàn tay của mình, đáp: "Ngày hôm đó, chúng tôi chỉ có chút thời gian để gặp nhau, tôi tỏ tình với anh ấy và bảo muốn hẹn hò với anh ấy, cuối cùng không biết vì sai cả hai lại quấn lấy nhau. Sau khi bị người ta phát hiện ra, tôi thấy sợ hãi nên đầu óc cũng vứt đi rồi, không còn nhớ gì lúc đó nữa." An Khê nuốt một ngụm nước miếng, đỏ mặt vừa xấu hổ vừa ngại, nhưng lại không có chút tức giận hay oán hận nào.
Người đàn ông kia gật nhẹ đầu rồi ra hiệu cho người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên cạnh, người bên cạnh nhận được tín hiệu lập tức rút ra một tờ trong chồng giấy giao cho người đàn ông kia, sau khi ông ấy đọc qua vài lần mới nhìn An Khê nói: "Nhưng lời của cô khai khác với Giang Triều, vừa rồi anh ta đã thừa nhận thật sự đã ép buộc cô."
An Khê ngước mặt lên: "Không đúng, anh ấy không ép tôi, chuyện hôm đó xảy ra đều do tôi tự nguyện. Tôi hiểu tính cách của anh ấy, anh ấy không muốn danh tiếng của tôi bị xấu đi nên mới lật đật nói thế."
Hai người đang thẩm vấn đưa mắt nhìn nhau, dáng vẻ thành thật nghiêm túc của anh ta lúc đó không giống với đang nóng vội mới nói như thế, cuối cùng người trẻ tuổi hơn lên tiếng: "Sau chuyện xảy ra như thế, sao không nghe hai người nói sẽ kết hôn. Hai người đã yêu thương nhau, chẳng lẽ không phải nên vội vàng tổ chức đám cưới tránh miệng đời sao? Hay là người đang nói dối là cô, cô mang lòng oán hận với Giang Triều, đúng lúc lấy lý do là người bị đe dọa để trốn tránh."
"Chuyện đám cưới chúng tôi cũng sắp tổ chức rồi, chú Giang đã nhắc việc này với tôi, chỉ tại hiện giờ ba mẹ tôi đều đang ở Bắc Kinh. Tôi nghĩ nên gửi tin cho họ trước, báo họ hay về tình hình của tôi rồi mới tính chuyện sau này."
"Nếu thế thì chúng tôi không còn gì hỏi nữa. Mọi chuyện đã xong, cuộc thẩm vấn kết thúc tại đây, cô còn muốn nói gì nữa cứ nói, nếu không thì có thể đi rồi."
"Hai đồng chí, tôi có thể hỏi Giang Triều sẽ bị phạt ra sao không?" An Khê nắm chặt tay, căng thẳng hỏi.
"Phạt cái gì chứ, cô đừng lo nghĩ lung tung. Nhưng chuyện này cũng không vẻ vang gì, chuyện này sẽ gây cho người ta nhiều bàn tán, tôi đề nghị hai người nhanh chóng đám cưới đi, sau khi kết hôn rồi có thể xem như danh chính ngôn thuận mới có thể ép những lời đồn ác ý kia xuống được."
Đi ra khỏi phòng, chân của An Khê đã hơi nhũn ra, cô tựa cơ thể vào tường chậm rãi nhắm mắt. Sau khi người nọ nhắc, hai chữ đám cưới lại tiếp tục đánh sâu vào não cô, cô che nửa bên mặt không biết làm gì cho đúng. Thiệu Bạch Hàng đi ra từ khỏi phòng nhỏ, chào người bên cạnh trước mới bước đến đứng cách An Khê khoảng hai bước mới dừng lại.
"Bác sĩ An." Thiệu Bạch Hàng gọi.
An Khê hốt hoảng giật bắn mình, vội vã quay người lại, đập vào mắt cô là người trẻ tuổi lúc nãy. Cô lập tức hỏi: "Xin chào, cho hỏi còn chuyện gì nữa sao?"
"Bác sĩ An, chúng ta từng gặp nhau ở thành phố đấy, cô còn nhớ tôi không?" Thiệu Bạch Hàng hỏi lại.
An Khê mở to đôi mắt nghi ngờ, âm thầm suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra: "Tôi nhớ anh rồi, anh là em trai của chị Bội Hà. Trùng hợp thật! Không ngờ lại gặp anh ở đây, chị Bội Hà có khỏe không?"
"Chị gái của tôi rất khỏe, nhưng vẫn luôn nhắc đến cô, trước khi tôi đến thôn Tam Thủy, chị ấy đã bảo tôi cầm theo rất nhiều đồ đến cho cô, nếu cô rảnh thì đến chỗ tôi lấy về, xem như tôi trả ơn."
Thiệu Bạch Hàng cảm thấy cô gái trước mắt rất kỳ lạ, cho tới bây giờ anh ấy vẫn không tin, bệnh của ba mình được cô gái trẻ này chữa khỏi.
Anh ấy nhớ đến những lời chọc ghẹo sau đó của chị gái mình, thấy hơi rầu, nhưng thật sự anh ấy không phải không chấp nhận, chị gái của anh ấy có mắt nhìn người rất bén. Chỉ không ngờ là cuộc sống của cô ở thôn Tam Thủy, lại không suôn sẻ như thế.
Đáy lòng An Khê chảy ra một dòng nước ấm, cô không ngờ người chỉ có duyên gặp vài lần lại nhớ kỹ mình như thế. Cho dù trước đây cô đã chữa bệnh cho cha của đối phương, nhưng họ đã thanh toán hết tiền chữa bệnh rồi, tiền trao cháo múc như thỏa thuận của hai bên kết thúc, họ cũng chẳng còn nợ cô cái gì nữa: "Tôi rất vui, khi chị Bội Hà vẫn còn nhớ đến tôi. Nhưng mấy cái đồ kia, tôi không cần đâu, anh cứ mang về đi! Ở nhà tôi cũng có rất nhiều."
Đầu năm, vật tư rất khan hiếm, nhà ai có xíu đồ cũng phải giấu đi, người hào phóng như Thiệu Bội Hà ít lắm.
"Cô không lấy, còn bảo tôi cầm về hết như vậy, chị gái sẽ đánh tôi đấy." Anh ấy cười cười.
An Khê cũng cười, nỗi muộn phiền chôn trong lòng mấy ngày qua cũng đã xua tan đi một xíu.
Giang Triều còn nghĩ sẽ phải nghỉ ngơi ở đây một lúc, ai dè chưa đến một tiếng đồng hồ đã bị gọi rời đi. Lúc anh đẩy cửa phòng ra ngoài, ánh sáng mặt trời cũng chói lóa hơn trong phòng, Giang Triều híp mắt lại một lúc mới có thể điều tiết được.
Đập vào mắt anh là hình ảnh An Khê đang đứng cách đó không xa nói nói cười cười với một người khác, Giang Triều từng gặp người này, anh ấy là thư ký của chính quyền huyện và còn là con trai của huyện trưởng. Anh nhẹ híp mắt, tay siết chặt khung cửa.
"An Khê." Nghe giọng nói quen thuộc, An Khê vội vàng xoay người đã thấy Giang Triều dựa lên cửa nhìn chằm chằm vào cô. An Khê bị ánh mắt nóng rực đó nhìn đến mức mặt cũng ửng hồng: "Giang Triều, anh không sao chứ!"
"Anh Giang Triều, anh không sao chứ!" Giọng nói cùng vang lên với lời của An Khê, nhưng nó lại to hơn và phát ra từ sau lưng cô. Cơ thể An Khê run lên, một cái bóng chạy vụt qua cô đến gần Giang Triều. Thì ra vừa rồi Giang Triều không nhìn cô, gương mặt ửng đỏ của An Khê cũng biến mất và tái nhợt đi.
Hai tay của người kia định kéo cánh tay của Giang Triều lại bị anh khéo léo tránh sang bên cạnh. Gương mặt của Giang Thúy Thúy hơi cứng lại, nhưng vẫn nhanh chóng trở lại bình thường: "Anh Giang Triều, em nghe Tiểu Mai nói mới biết anh xảy ra chuyện, bọn em lo lắng cho anh lắm, cũng may là không sao nếu không bọn... Em không biết làm sao nữa."
Giang Thúy Thúy âm thầm thất vọng, cô ta chỉ muốn giải quyết cái cục u An Khê này, không ngờ lại gán ghép cô ta với anh Giang Triều, con quỷ cái.
Lúc An Khê thấy Giang Thúy Thúy, ánh mắt cũng lóe lên sự chán ghét rồi biến mất, cô nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình, trước khi rời đi còn hít một hơi thật sâu, ném một quả bom vào cho hai người kia: "Giang Triều, đúng lúc có một đồng chí hỏi em khi nào chúng ta kết hôn, em không biết trả lời thế nào, đành nghe theo anh vậy." Nói xong, cô không đợi anh đáp lại, vội vã chạy ra ngoài.
Nhiệt độ ấm ở bên ngoài rất hợp ý người, bước chân của An Khê cũng chậm lại. Đáy lòng cô có hơi hỗn loạn, cô vừa sung sướng khi trả thù được kẻ thù không đội trời chung của mình, cô muốn để Giang Thúy Thúy cảm nhận người đàn ông mình yêu thương nhất cưới người phụ nữ khác. Một mặt khác, cô không xác định tương lai của mình ra sao, cho tới giờ cô vẫn không nghĩ đến chuyện dùng màn kịch tính rồi đưa phần đời còn lại cho người khác.
Cô biết Giang Triều là một người đàn ông đáng tin, dù anh không yêu cô cũng sẽ tôn trọng cô. Nhưng mà người ta hay nói, dù tình cảm sâu đậm đến đâu cũng vì cơm áo gạo tiền, cân gạo lạng mắm nhỏ nhặt cũng sẽ làm giảm xuống. Cô tự an ủi bản thân mình, nhưng đáy lòng vẫn có chút khó chịu.
Cô nào biết chỉ một câu nói của mình, mặt đất bình yên trước giờ đã nổi lên sấm chớp, Giang Triều hoảng sợ không biết làm sao đến khi hồn về xác, anh mới tự lẩm bẩm: "Nếu tôi không nghe nhầm, thì vừa nãy An Khê nói sẽ kết hôn với tôi đúng không?"
"Anh Giang Triều, anh không được lấy cô ta, An Khê là một phụ nữ đầy mưu mô, cô ta nói muốn gả cho anh chỉ là lợi dụng anh thôi, anh cưới cô ta rồi sẽ hối hận đấy, chắc chắn luôn."
"Cô ấy ra sao tôi cũng kệ, tôi chỉ cần biết bản thân yêu cô ấy đủ rồi. Nếu cô không muốn mối quan hệ của chúng ta rạn nứt, thì cảm phiền cô sau này phải lịch sự với An Khê một chút." Giang Triều nhướng mày, anh đã cảm nhận được khi Giang Thúy Thúy năm lần bảy lượt tính kế hại An Khê. Dù gì hai người cùng nhau lớn lên, nên anh không tiện nói, nhưng hạt giống phản cảm đã gieo xuống rồi khó nhổ.
Giang Triều nói dứt lời, lập tức đi vòng qua Giang Thúy Thúy rồi bước nhanh ra ngoài, lúc đi ngang qua Thiệu Bạch Hàng, anh dừng bước rồi gấp gáp bước khỏi cửa chính.
Tại nơi Giang Triều không nhìn thấy, gương mặt Giang Thúy Thúy đã méo xệch, rõ ràng cô ta đã cố gắng thay đổi những chuyện xảy ra trong mơ nhưng vì sao quanh qua quẩn lại cũng vòng lại chỗ cũ, mọi chuyện lại đâu vào đó. Giang Thúy Thúy nắm chặt bàn tay lại, cô ta có một cảm giác thôi thúc nói hết những chuyện tốt mà An Khê đã làm trong mơ ra, chỉ là cuối cùng toàn bộ suy nghĩ đó đã bị cô ta nén lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.