3 Giải Pháp Khi Xuyên Sách Thành Nữ Phụ

Chương 6:




11
Sau khi giẫm lên lưng Bàng Dực Thành, ta đã trèo lên tường một cách dễ dàng, chỉ là lúc nhảy xuống đất thì ‘Rầm’.
Thay vì chân chạm đất thì cái này là mặt chạm đất.
Đau quá đi, may mà trên đất có lớp tuyết dày, mặc dù ăn một miệng đầy tuyết nhưng may mắn là mặt ta vẫn an toàn.
Ta đi loanh quanh một lúc cũng tìm được gian phòng của Hứa Cảnh Hoài.
Vương phủ mà làm việc không tốt gì cả, không có một người canh gác nào cả.
Bóng dáng cao lớn của hắn hắt lên cửa sổ cùng ánh nến chiếu sáng chập chờn, ta do dự hồi lâu mới dám đi vào.
Hứa Cảnh Hoài ngồi đó, mặc áo bào có màu trắng như tuyết, mái tóc đen tuyền xả xuống vai, vẻ mặt không biểu cảm. Ngay khi nhìn thấy người bước vào là tôi, hắn lạnh lùng nói.
“Cút ra ngoài”
Ánh mắt chạm nhau, ta nhìn thấy vẻ thờ ơ lạnh nhạt trong đôi mắt của hắn
Ta ngập ngừng nói: “Điện hạ, ta nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Ngài hãy nghe ta giải thích một chút được không."
Hắn im lặng, không nói gì.
Đồng ý rồi sao?
Ta tiếp tục nói: “Thọ yến lần trước chắc là Thái hậu chỉ thuận miệng nói đến việc đó thôi. Ngài yên tâm đi, ta tuyệt đối không có ý nghĩ gì quá phận với ngài đâu. Nếu ngài sợ Tạ tiểu thư hiểu lầm, ta có thể tự mình đến giải thích với nàng ấy” (Càng nói càng sai=)
Sắc mặt hắn tối sầm, giọng nói lạnh như băng: “Ngươi muốn giải thích cái gì?”
"Ta sẽ nói với nàng rằng, ta biết bản thân không xứng với ngài, hai người là trai tài gái sắc, lần trước chỉ là hiểu lầm thôi, Thái hậu chỉ thuận tiện nhắc tới nên ta tự biết mà rút lui"
Sau khi ta nghiêm túc nói xong, trong lòng ta đột nhiên cảm thấy chua xót.
"Vậy lần trước ngươi nói muốn tìm thê tử xứng với ta, là đang muốn nói tới Tạ tiểu thư sao?"
“Đúng vậy đó, ngài yên tâm đi. Ta nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngài” Ta vỗ ngực tự tin cam đoan.
Đôi mắt Hứa Cảnh Hoài nhất thời trở nên sắt lạnh, hắn nhìn chằm chằm vào ta, khiến ta hoảng sợ tột độ, giọng nói kìm nén tức giận phát ra từ kẽ răng.
“Cút ra ngoài”
Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì vậy chứ?
Ta đã giải thích rõ ràng đến vậy rồi mà hắn vẫn không chịu tha thứ cho ta.
Đột nhiên toàn bộ máu trong cơ thể ta dồn lên đỉnh đầu. (Máu dồn lên não)
“Hứa Cảnh Hoài, ta đã giải thích đến như vậy rồi, rốt cuộc ta phải làm gì ngài mới chịu tha thứ cho ta? Ta đã nói là sẽ giúp ngài và Tạ tiểu thư đến với nhau rồi mà, sao ngài lại hẹp hòi đến vậy chứ?" Ta cau mày tức giận bước đến.
Hắn hừ lạnh một tiếng: “Ta hẹp hòi, vậy ngươi là người hào phóng nhất.”
Ta đột nhiên nhận ra.
Hắn nói ta là người hào phóng, chẳng lẽ là do lần trước ta trả tiền cho họ ở tửu lâu.
“Ngài đang nói về chuyện lần trước ta đã trả tiền cho ngài ở tửu lâu sao? Nếu vậy ta hứa với ngài, sau này ta sẽ khiêm tốn lại, không cướp mất hào quang của ngài nữa đâu”
Hắn bị ta chọc tức đến bật cười.
Ngón tay thon dài của hắn gõ nhẹ vào đầu ta: “Rốt cuộc là mấy ngày nay ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?”
Trong lòng ta vẫn còn chút tức giận nên buột miệng nói: “Tất nhiên nghĩ làm cách nào để ngài không tức giận nữa chứ sao”
Nghe xong sắc mặt hắn đã khá hơn một chút nhưng vẫn còn tái nhợt, nhớ lại nhiệt độ lúc nãy của bàn tay, ta đưa tay sờ lên trán hắn. Sao mà nóng quá vậy.
“Ngài bệnh rồi sao?”
Giọng hắn có chút khàn: “Ừm”
“Ngài đã uống thuốc chưa? Sao ngài lại không nghỉ ngơi”
“Quan tâm ta vậy à?”
“Đương nhiên rồi”
“Vậy ngươi giúp ta hạ nhiệt đi”
“Được, để ta lấy khăn cho ngài”
“Không cần” Hắn nắm lấy tay ta đặt lên trán “Nhiệt độ này rất thích hợp”
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, tim ta đột đập nhanh hơn.
Trong căn phòng yên tĩnh, dường như ta nghe được cả nhịp tim của chính mình, ánh mắt chạm nhau, không ai nói lời nào, chỉ là hơi thở của cả hai cứ quấn lấy nhau.
Một lúc sau, hắn nói: “Sao chườm một lúc lâu rồi mà tay ngươi vẫn lạnh như vậy?”
Sao ta có thể nói là bởi vì ta trèo tường vào nên mới lạnh như vậy, và ta hơi không thích ứng kịp khi sống ở thời đại không có máy sưởi này.
“Ta có hơi lạnh”
Cảm thấy khó xử nên ta muốn rút tay lại.
Hắn híp mắt, nắm lấy tay ta kéo một cái, ta lập tức mất thăng bằng ngã vào ngực hắn. Hắn lấy áo lông chồn phủ lên người tôi, lại xoa xoa tay vài lần, sau đó nắm lấy tay tôi ủ ấm trong lòng bàn tay hắn.
“Thế này đã đỡ lạnh hơn chưa?”
Ta giật mình, bị cái nhìn nóng bỏng của hắn làm cho đỏ mặt, “Ngài mau buông ta ra.”
“Không muốn, để ta ôm ngươi hạ nhiệt một lúc đã"
Có lẽ vì bị bệnh, nên bây giờ hắn không còn lạnh lùng như trước, giọng nói cũng mềm mại như đang làm nũng.
Ta choáng váng.
Khoan đã, làm sao mà giữa nam chính và nữ phụ có thể làm ra loại chuyện này vậy chứ?
Là hắn cầm nhầm kịch bản hay ta cầm kịch bản vậy?
12
Ta cố gắng hết sức không để mình có những suy nghĩ bậy hạ, kìm nén nhịp tim đập điên cuồng và cố gắng giữ cho tâm trí mình bình thản nhất có thể.
Hắn đang bệnh và ta chỉ đang chăm sóc một người bệnh mà thôi.
Cái này không được xem là vượt quá giới hạn. (Cái gì chị cũng làm rồi không xem gì nữa=)
Nhưng mà, áo lông chồn này thật sự rất ấm, là một phú nhị đại, khi về ta nhất định sẽ mua một cái, không, phải mua mười cái để có nhiều lựa chọn.
Ta nằm im thoải mái híp mắt, thản nhiên hỏi: “Vì tuyết rơi nên ngài ngã bệnh sao?”
Hứa Cảnh Hoài rũ mắt, lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Mẫu thân ta qua đời vào một ngày có tuyết, ngày đó hoàng hậu lại không có ở trong cung, phụ hoàng lúc đó mỗi ngày ở một cung khác nhau. Để cầu xin ông ấy chôn cất chi mẫu thân, ta quỳ trong tuyết đến ngất xỉu. Nhưng ông ấy vẫn không thèm quan tâm đến, đến khi hoàng hậu biết tin gấp gáp trở về, bà ấy mới được an táng”
‘Sau khi bà ấy mất, ta chỉ còn lại một mình. Ngoại trừ hoàng hậu và thái tử thỉnh thoảng đến thăm, những người còn lại đều bắt nạt ta, nhưng ta không sợ. Nếu họ đánh ta, ta sẽ đánh lại họ, đánh đến khi nào họ sợ ta thì thôi. Bây giờ mỗi khi tuyết rơi, ta sẽ nhớ đến mẫu thân, nhớ đến lúc bản thân vì quỳ gối trong đêm tuyết mà khiến cho cơ thể trở nên suy yếu. Nhưng mà ta cũng đã quen với nó rồi”
Vì cuốn tiểu thuyết tập trung vào câu chuyện tình yêu giữa nam nữ chính nên đoạn miêu tả tuổi thơ của Hứa Cảnh Hoài cũng như về cái c.h.ế.t của mẹ hắn chỉ ngắn gọn trong mấy từ.
Ta không hề biết rằng khi còn nhỏ hắn đã phải trải qua một cách đau khổ như vậy.
Nhìn hắn cau mày nhớ về quá khứ. Ta chậm rãi nắm lấy tay hắn.
“Sau này nếu ngài không muốn ở một mình vào những ngày tuyết rơi thì hãy đến tìm ta. Ta dẫn ngài đi xem kinh kịch. Chúng ta sẽ mang theo một vò rượu và đi đến tửu lâu, tại vì đồ ăn và rượu của tửu lâu đó không ngon nên chúng ta phải lén mang vào. Nhân tiện, ngài không được nói chuyện này cho ông chủ tửu lâu biết đâu đấy”.
||||| Truyện đề cử: Đường Về Phục Hận |||||
Hắn nhìn tôi, cười khúc khích: “Suốt ngày trong đầu ngươi chỉ suy nghĩ về chuyện tình yêu của nam nữ thôi sao”
Ta trừng mắt nhìn hắn, đây gọi là nghệ thuật.
Ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi, một cơn gió lạnh thổi vào, mùi đàn hương từ lư hương trên bàn còn quanh quẩn trong phòng.
Ta luyên thuyên với Hứa Cảnh Hoài về kịch bản mới của mình, trong mắt hắn toàn là ý cười, vẻ mặt cưng chiều như sắp tràn cả ra ngoài.
Ta tham lam nghĩ, giá mà thời gian có thể dừng lại ở thời khắc này mãi thì tốt quá.
Lần đầu tiên, ta chán ghét vai nữ phụ của bản thân đến vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.