24 Giờ

Chương 14:




11:00
Ba người đi theo đội ngũ đưa tang Vương Bằng Kiến một hồi, khí của Kiếp Sát tuy rằng dày đặc nhưng cũng không gây ảnh hưởng cho những người khác.
Đích đến của đội ngũ đưa tang nay là nghĩa địa, ba người vì thế không thể đi theo tới bên kia, Vương Khải Toàn dứt khoác đem giấy linh thả ra dán trên quan tài, xem như lúc hạ táng Vương Bằng Kiến cũng có con mắt lúc nào cũng theo dõi được.
Ngô Gia cùng Trương An Ngạn, Vương Khải Toàn quay về xóm nhỏ, đưa tang đi tới đi lui cũng mất mấy tiếng đồng hồ, Trương Ngọc, Vương Bằng Kiến, hơn nữa Kiếp Sát tất cả đều ở trong xóm nhỏ, Ngô Gia suy nghĩ trong xóm nhỏ này có khả năng còn có manh mối gì đó. Ba người ở trong xóm nhỏ đi khắp mọi nơi xem xét, vừa tìm kiếm dấu vết để lại vừa chờ người nhà Vương Bằng Kiến đưa tang trở về.
Lúc này lại không thể tìm thấy manh mối gì, Ngô Gia chưa chịu bỏ ý định dán mặt trên từng cọng cây ngọn cỏ tìm tới tìm lui, nhưng vẫn không thể thu hoạch được gì. Cuối cùng đi về nơi có Kiếp Sát, lần này nghi vấn lại xuất hiện thêm một cái, cái gương này là do ai chôn ở đây?
Bởi vì nói quen thuộc với nó, Trương An Ngạn không cho Ngô Gia lại quá gần, cho nên Ngô Gia chỉ có thể đứng sau lưng Trương An Ngạn chồm người nhìn vào trong hố, mưa tẩy trần cũng không rửa sạch được khí của Kiếp Sát.
Ngô Gia nghĩ nghĩ nói: “Nếu anh Ngạn suy đoán chính xác, cái chết của Vương Bằng Kiến hẳn là có liên quan trực tiếp với Trương Ngọc, mà đối tượng và mục tiêu Trương Ngọc trở về quậy phá cũng đã rõ. Nhưng hiện tại Vương Bằng Kiến đã chết, mưa tẩy trần vẫn không dừng, Kiếp Sát cũng còn ở, giữa quá trình có phải còn chút vấn đề gì không?”
Vương Khải Toàn nói: “Nguyên nhân chết, nguyên nhân chết của Trương Ngọc vẫn chưa rõ ràng, trong lòng Trương Ngọc còn oan ức, Vương Bằng Kiến chết cũng không để oán khí của cậu ta ổn định lại.”
Ngô Gia gật gật đầu, “Hơn nữa, Vương Bằng Kiến là tài xế, điểm này tuy hiện tại còn chưa rõ rằng, nhưng nhất định có liên quan tới con đường kia. Nếu gương là Trương Ngọc chôn ở đây, vậy tại sao sau khi chết còn muốn tới tìm Vương Bằng Kiến tính sổ?”
Trương An Ngạn lắc đầu nói: “Không đúng, gương là Kiếp Sát, không phải bám vào người.”
Ngô Gia hiểu rõ ý Trương An Ngạn, từ xưa tới nay, mọi người đều khát cầu khí vận, cho dù tốt hay xấu, tốt thì cầu quan phát tài, xấu thì dùng để hại người, nhưng bởi vì do cầu mà không được nên mới làm cho người ta xua như xua vịt. Đặc biệt Kiếp Sát này còn là loại Đại Hung, nếu Trương Ngọc chỉ vì muốn hại chết Vương Bằng Kiến mà quyết tâm đi tìm chết, cũng không có khả năng kéo tới Kiếp Sát như thế này.
Trương An Ngạn trầm mặc một hồi nói thêm: “Có chỗ tính sai rồi.”
Ngô Gia cùng Vương Khải toàn cùng lúc nghi hoặc nhìn về phía Trương An Ngạn, Trương An Ngạn giải thích nói: “Trần Thanh Kỳ tính sai mà Vương Bằng Kiến cũng tính sai. Dựa theo phỏng đoán, Vương Bằng Kiến hại chết Trương Ngọc, nhưng buổi tối một ngày trước khi Trương Ngọc chết, Vương Bằng Kiến không có khả năng ở bên cạnh đẩy cậu ta, Trương Ngọc cũng không có khả năng rời khỏi phòng. Vương Bằng Kiến là người chứ không phải thần, buổi tối đó cũng không thể ép Trương Ngọc chết.”
Trương An Ngạn nói tới đây, Ngô Gia đột nhiên hiểu rõ ý của anh, xen mồm nói: “Bỏ đi tính toán sai, nếu không có khả năng đó, vậy còn lại chính là chân tướng!”
“Trương Ngọc từ trên lầu nhảy xuống là sự thật, Vương Bằng Kiến đêm đó không ở đó cũng là sự thật, vậy chân tướng là tự Trương Ngọc từ trên lầu nhảy xuống.”
Trương An Ngạn gật gật đầu, Ngô Gia và Vương Khải Toàn có chút kích động, nhanh chóng lấy ra danh sách kiểm tra như kéo từng lớp tơ nhện.
“Trương Ngọc không hại người nhà của mình vậy đang muốn nói gì với bọn họ?”
“Nói tới kết quả này, người nhà Trương Ngọc còn sợ con đường kia, cho nên mục đích là Trương Ngọc không cho bọn họ tới gần nơi đó hoặc là…”
“Nói cho bọn họ nơi đó có vấn đề.” Trương An Ngạn nói tiếp.
Vương Khải Toàn tiếp lời: “Nếu có vấn đề, nơi đó nhất định có chuyện đã xảy ra, Trương Ngọc từ khi về tới nhà đến khi nhảy lầu đều không rời khỏi nhà, vậy chuyện kia hẳn là còn sớm hơn lúc Trương Ngọc về nhà.”
“Trương Ngọc ở nơi đó nhìn thấy gì!” Linh quang Ngô Gia chợt loé.
Vương Khải Toàn vỗ đùi, “Con mẹ nó! Là Vương Bằng Kiến!”
“Tiếp tục,” Ngô Gia kiềm chế kích động trong lòng nói: “Vương Bằng Kiến chết do Kiếp Sát, gương không phải do Trương Ngọc chôn, mà tự Vương Bằng Kiếm chôn lấy.”
Trương An Ngạn đột nhiên xen mồm: “Gương trên xe.”
Ngô Gia cũng cùng lúc la lên, “Kính chiếu hậu! Là tai nạn xe cộ! Trương Ngọc thấy Vương Bằng Kiến gây ra tai nạn giao thông! Người chết là Trần Thanh Kỳ!”
Thông! Cái gì cũng thông hết! Tay Ngô Gia hơi phát run, nhưng cậu chưa cao hứng xong, Trương An Ngạn lại cương ngạnh nói: “Vẫn là không đúng.”
Ngô Gia quay đầu nhìn anh, Trương An Ngạn nhìn Ngô Gia nói: “Trương Ngọc không có lý do tự sát.”
Ngô Gia do dự một chút nói: “Trương Ngọc nhìn thấy Trần Thanh Kỳ bị Vương Bằng Kiến đâm chết, bị Vương Bằng Kiến uy hiếp không được nói với ai, trong lòng bất an nên nhảy lầu tự sát? Vương Bằng Kiến gây chuyện bỏ trốn nên luôn sợ hãi trong lòng…”
Gượng ép, quá gượng ép. Trương Ngọc nếu trong lòng bát an sao lại chọn cách tự sát? Cậu nhóc áy náy thì trực tiếp báo án là được rồi, hay là Vương Bằng Kiến nắm được nhược điểm gì của cậu ta?
“Nếu chân tướng như em nói,” Trương An Ngạn tiếp tục nói: “Vì sao Kiếp Sát lại tới, nếu buổi tối ngày đó người chết trên đường thật là Trần Thanh Kỳ, vậy sao lấy máy viết Profile lại bị lỗi, Kiếp Sát cũng có thể do Trần Thanh Kỳ gọi tới mà không phải Trương Ngọc.”
Ngô Gia ngẩn ra, phá án lại lần nữa đi vào ngõ cụt.
Vương Khải Toàn mở miệng nói: “Ngô Gia đoán ra chắc tám chín phần, bây giờ Kiếp Sát và nguyên nhân Trương Ngọc chết vẫn chưa rõ, chúng ta tạm thời để đó đi. Trương Ngọc chúng ta không tra được gì, nhưng chẳng lẽ còn không tra ra được Vương Bằng Kiến sao, lão đó đó nếu thật sự gây ra tai nạn giao thông như Tiểu Trương nói, lão ta cũng không phải thần, cũng không có cách nào giấu trời qua biển. Cho dù cảnh sát giao thông bên kia không có hồ sơ gì, nhưng nếu gương thật sự lấy từ trên xe của Vương Bằng Kiễn, lão muốn che giấu chuyện này khẳng định sẽ bị camera theo dõi, tôi tìm từ từ còn tìm không ra sao?”
Vương Khải Toàn nói có lý, Ngô Gia cũng hơi thả lỏng xuống. Ba người bọn họ, pháp thuật Trương An Ngạn là mạnh nhất, tư duy của Ngô Gia linh hoạt đoán gì trúng đó, còn Vương Khải Toàn lại là mối nhân mạch rộng. Ba người lấy thừa bù thiếu, phân công rõ ràng. Vương Khải Toàn lập tức móc điện thoại di động ra gọi điện thoại cho một người bạn, tìm hiểu một chút.
Cúp điện thoại, Vương Khải Toàn nói: “Tôi ở bên kia tra ra một chút tin tức, là về Trương Ngọc. Trương Ngọc hình như có quen một người bạn gái, quan hệ hai người vô cùng tốt, ở chung nhiều năm, nhưng không công khai, nghe bạn học của Trương Ngọc nói, mấy ngày trước khi Trương Ngọc xảy ra chuyện giống như có tính toán định công khai.”
“Tin tức chưa biết có dùng được hay không, tôi liền nói cho hai người nghe. Hiện tại người nhà Vương Bằng Kiến còn chưa về, đúng lúc chuyện này tìm kiếm cũng tốn chút thời gian, ba anh em chúng ta nghỉ ngơi tí đi, cách đầu thất cũng còn một đoạn thời gian, chưa cần gấp thế này đâu!”
Ngô Gia vừa nghe nói xong cũng cảm thấy mệt, từ trưa đã chạy tới đây, thể lực cùng đầu óc đều tiêu hao, ba người kiếm chỗ để xe gần đó ngồi xuống, vừa nghỉ ngơi vừa nói chuyện phiếm.
Ba người từ vụ án chết người nói tới tuổi, mấy năm nay xử lý không ít những ủy thác dính tới chuyện sống còn, vừa đi vào tuổi trung niên, sự nghiệp phát triển không ngừng nhưng cũng tình cờ gặp gỡ nhiều sự cố, mà chuyện của người trẻ tuổi giống Trương Ngọc cũng không ít, thậm chí có rất nhiều trẻ em, làm lòng người thổn thức.
Giữa ba người thì Vương Khải Toàn là lớn nhất, hắn cảm khái một tiếng: “Đệch nhanh thật đó chứ, ông đây gần 50 rồi. Ngô Gia, lúc tôi vừa mới quen cậu cậu mới có chút xíu, 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3, mà Tiểu Trương cũng mới vừa đi làm, hai đứa như hai thằng nhóc con, mà hiện tại cậu cũng 29 gần 30 rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.