1000 Ngày Ly Hôn: Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ

Chương 97: Rơi vào cạm bẫy




File camera mau chóng được phát lên, thời điểm khi ấy là năm 2006, màu sắc lẫn chất lượng không thể sánh bằng thời nay nhưng có thể nhìn rõ ba người trong đó: một phụ nữ ngoài 30, nắm tay một cậu bé cỡ 12-13 tuổi đứng đối diện với người đàn ông sang trọng bảnh bao, đoán còn chưa tới 45 tuổi!
Zoom cận mặt thì quả nhiên đúng là Dịch Nghiễm đang trong giai đoạn vẫn còn phong độ lắm.
- Như mọi người đã thấy, đây chính là cựu CEO Dịch Nghiễm! Hình dáng, khí chất ông ấy khi đó khá giống Dịch tổng Dịch Quân hiện nay! Người phụ nữ chắc chắn là bà Lâm Thúy Hoa, còn cậu bé thì cũng đoán ra là ai rồi nhỉ? - Gã phóng viên hồ hởi trước máy quay - Giờ chúng ta sẽ nghe đến file ghi âm nào!
Giọng phụ nữ: “Ngài Dịch, Liên Hải thực sự là con trai của ngài!”
Giọng đàn ông: “Đừng có tùy tiện đem một đứa trẻ tới rồi nói là con tôi! Năm đó tôi đã nói rõ rồi, cũng cho cô một số tiền, cô còn muốn gì nữa?”
Giọng phụ nữ: “Tôi không moi tiền ngài, tôi chỉ cần con trai được thừa nhận…”
“Đừng tưởng tôi không biết mánh khóe của gái làng chơi mấy người! Bẩn thỉu! Lên giường với bao nhiêu đàn ông rồi đẻ ra một đứa con hoang, tham lam tìm một nhà giàu có danh tiếng để nhận con à?”
Giọng phụ nữ: “Nếu không tin, ngài có thể xét nghiệm ADN!”
Giọng đàn ông: “Không cần! Tôi không có nhiều thời gian cho trò lừa của cô!”
Giọng phụ nữ: “Ngài Dịch…!”
Giọng đàn ông: “Cút! Tôi cảnh cáo cô lần cuối Lâm Thúy Hoa, nếu còn xuất hiện trước mặt tôi cùng với nó nữa thì đừng trách tôi tàn nhẫn! Cuốn gói khỏi đất nước này, biến đi chỗ khác, một xu tôi cũng không cho nó!”
File ghi âm kết thúc thì phía bên kia màn hình ti vi, Dịch Nghiễm choáng váng suýt ngã xuống ghế nhưng may là Dịch Quân đứng bên cạnh đỡ ông kịp thời.
- Ba! Ba không sao chứ?
- Trời ơi là trời! Lâm Thúy Hoa, bà ta... lén lút quay hình và còn ghi âm ba nữa!
Nghe Dịch Nghiễm than vãn, vậy là Dịch Quân biết hai file bằng chứng trong tay Tiêu Chấn Nam vừa tung ra là “hàng thật” rồi!
Tính ra người phụ nữ họ Lâm đó chẳng hề đơn giản, bản thân bà ngay từ thời khắc ấy đã chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể giúp cho con trai mình sau này! Có mẹ như thế, thảo nào Tiêu Chấn Nam cũng mưu mô chẳng kém!
Hắn tiếp tục nhìn lên màn hình ti vi, Tiêu Chấn Nam nở nụ cười nói:
- Ba à, con trai sẽ chờ ba ở đây. Lần này, liệu ba có chịu nhận con không?
Bác sĩ Tiêu đó cười giả tạo, bất giác khiến Hâm Đình rùng mình. Đây là Chấn Nam mà cô biết sao, là cái người đã ở bên cạnh động viên cô suốt ba năm qua ư?
- Tin này quá chấn động phải không mọi người? Ngài Dịch Nghiễm từng là biểu tượng danh thế nhất nước, lại chối bỏ chính con trai ruột của mình, không hề chu cấp nuôi dưỡng một ngày nào, quá ư là vô tình rồi!
- Chẳng những không được thừa nhận máu mủ mà nhị thiếu gia nhà họ Dịch còn trở thành bác sĩ riêng, khom lưng cúi đầu trong chính gia đình bề thế của mình! Ngài Dịch, có phải nên đến đây và cho mọi người ở Gia Thành một lời giải thích? Ý kiến của những người theo dõi thì sao nào?
Đám đông đứng trước tòa nhà Dịch thị la ó ầm ĩ, chê trách Dịch Nghiễm “làm cha vô tình”, “máu lạnh”, “sao lại chối bỏ trách nhiệm như thế”, “mau xuất hiện đi”…
Nghe mấy lời này mà Dịch Quân điên tiết, cái gã phóng viên nói toàn mấy lời gàn dở! Còn chưa chắc chắn Tiêu Chấn Nam có phải con Dịch Nghiễm không, mà chưa chi đã gọi tiếng “nhị thiếu gia họ Dịch”?
Mà cứ coi như tay bác sĩ ấy là con trai của ông thì đây cũng là việc riêng của Dịch gia, cớ gì phải đòi ông trả lời cho người dân ở Gia Thành này? Rõ ràng giới truyền thông đang đẩy hướng dư luận công kích Dịch gia.
Không muốn Dịch Nghiễm nghe thêm lời chửi mắng, Dịch Quân yêu cầu thư ký Mary mau chóng đưa ông về phòng nghỉ ngơi, gọi luôn bác sĩ David đến xem tình hình. Cùng lúc, Hâm Đình nhận cuộc gọi từ Đạm gia, nét mặt trở nên lo lắng.
- Người của Đạm gia gọi cho em, nói là bệnh ba Sâm lại trở nặng, có lẽ em phải về bên đó một chuyến. - Hâm Đình nhìn Dịch Quân - Em xem ba thế nào rồi sẽ thu xếp về đây trước khi trời tối...
- Không, em cứ ở lại Đạm gia vài ngày đi, đem theo cả Yên Yên nữa. Tiện thể vừa chăm sóc ông Đạm vừa tránh được tai mắt của truyền thông. Đây là chuyện lớn, nhất định truyền thông sẽ tìm đến tận Dịch gia, chưa kể anh phải thay ba đứng ra giải quyết chuyện này thôi, hai mẹ con em không nên bị cuốn vào thì hơn.
- Anh định một mình hứng chịu sao? Chuyện ra cớ sự như vậy, anh sẽ làm gì chứ?
- Cùng lắm thì anh giải thích vài lời trước truyền thông, dùng hết quyền hạn lắng sự việc này xuống trước, sau đó gặp Tiêu Chấn Nam nói chuyện rõ ràng một phen.
- Em không thể để anh một mình được, cho em ở lại cùng anh nhé.
Dịch Quân siết chặt hai bờ vai Hâm Đình, ánh mắt sâu thẳm đầy kiên quyết:
- Chúng ta có thể không sao nhưng còn Yên Yên sẽ thế nào nếu một khi truyền thông, báo chí phát hiện ra con bé và đào bới lại nhiều chuyện tồi tệ khác? Sự việc năm xưa còn nhiều uẩn khúc, Yên Yên vừa từ ổ buôn trẻ em trở về, tâm lý suốt thời gian qua chưa ổn định, lý nào em muốn con bị đám hút máu người kia vây quanh dò hỏi? Em nghe lời anh, chuyện này anh có thể dàn xếp, em và Yên Yên hãy đến Đạm gia, bình an qua vài ngày, rồi anh sẽ đến đón hai mẹ con.
Lời này của Dịch Quân không phải không có lý, một khi truyền thông tìm đến đây thì thể nào cũng phát hiện ra Yên Yên còn sống, tới lúc ấy sẽ phát sinh nhiều thứ tệ hại vượt khỏi tầm kiểm soát.
Hâm Đình tuyệt đối không muốn con gái bé bỏng của mình bị đám phóng viên máu lạnh đưa tin gì nữa! Hiện tại cần phải đặt sự an toàn của Yên Yên lên hàng đầu sau đó sẽ tìm cách sau, vì thế cô miễn cưỡng gật đầu.
Ôm thật chặt cô vợ trẻ trong vài phút, Dịch Quân yêu cầu Hải Vương đích thân đưa phu nhân cùng cô chủ đến Đạm gia, sắp xếp chu toàn cho cả hai xong thì hãy đến tập đoàn Thế Kỷ gặp hắn!
Chẳng quá lâu sau, Hâm Đình nắm tay Yên Yên, kín đáo đi ra cổng sau của biệt thự Dịch gia, vào trong xe hơi. May thay lúc này vẫn chưa có tay săn ảnh hay phóng viên nào. Hải Vương lái xe đưa hai mẹ con phu nhân rời đi, còn Dịch Quân đi thẳng ra ngoài cổng trước, chuẩn bị đến tòa nhà Dịch thị.
Xe dừng trước cổng Đạm gia, mẹ con Hâm Đình cùng nhóm người Hải Vương đi vào trong. Hâm Đình nhận ra chuyện kỳ lạ, mọi lần vẫn có vài người hầu ra đón nhưng sao lần này lại chẳng thấy ai.
Rất nhanh, một nhóm vệ sĩ nước ngoài cao lớn lực lưỡng và mặt lạnh như tiền ở đâu xuất hiện, liền đóng cổng lại như thể nhốt những người vừa mới bước vào.
Hâm Đình đẩy nhẹ Yên Yên ra phía sau lưng mình hòng bảo vệ. Hải Vương cùng năm vệ sĩ đứng thành vòng tròn vây quanh phu nhân, rút súng ra.
- Cuối cùng thì em cũng đến, Hâm Đình. Tôi chờ em khá lâu rồi!
Tiêu Chấn Nam bất ngờ xuất hiện, chẳng khác gì một tên tổng tài khét tiếng bước ra giữa đám vệ sĩ máu mặt đáng sợ kia! Hâm Đình ngạc nhiên:
- Anh...? Sao anh lại ở đây?
- Chẳng phải tôi vừa nói là đợi em ư? Những kẻ khác thật là ngáng đường...
Tiêu Chấn Nam vừa dứt lời thì âm thanh súng nổ vang lên thật lớn, không khỏi làm Yên Yên giật mình, ôm chặt lấy Hâm Đình. Sau tiếng “đoàng, đoàng” liên tiếp thì nhóm vệ sĩ Dịch gia lần lượt ngã xuống trước những họng súng từ đám vệ sĩ bên phía Chấn Nam, kể cả Hải Vương thân thủ nhanh nhẹn cũng đổ rầm khi viên đạn ghim vào bụng!
Hâm Đình vô cùng sửng sốt, lập tức cúi xuống lay gọi:
- Vương...! Hải Vương! Cậu đừng chết mà!
Hâm Đình gọi trong vô vọng, hơi thở từ Hải Vương tắt lịm. Còn đang bàng hoàng sững sờ thì cô nghe tiếng bước chân, Tiêu Chấn Nam đang tiến đến gần, tức thì cô buông anh chàng vệ sĩ ra mà ôm vội lấy Yên Yên trong khi con bé đứng bịt tai và mếu máo do hoảng hốt sợ hãi trước cảnh người chết máu đổ.
- Anh muốn làm gì? Đừng có lại đây! - Hâm Đình giận dữ cảnh cáo đối phương.
- Đừng lo, tôi sẽ không giết em đâu. - Tiêu Chấn Nam nhìn qua cô bé 7 tuổi đang giương đôi mắt sợ hãi nhìn mình - Quả nhiên, em đã tìm thấy Yên Yên của chúng ta rồi. Khá khen cho em và Dịch Quân, lại có thể phát hiện ra cô nhi viện W buôn bán trẻ em, kể cả tung tích của Yên Yên cũng tìm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.