1000 Ngày Ly Hôn: Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ

Chương 75: Công cuộc bỏ trốn




Về phía Dịch Quân, cúp điện thoại xong liền thở mạnh một phát. Đúng là hắn không tới nỗi giam lỏng Hâm Đình, khiến cô mất hết tự do, thế nhưng bản thân cũng chẳng thể để cô quá thoải mái đi lại, tất cả cũng chỉ vì sợ cô lại biến mất, rời khỏi tầm mắt hắn. Nghe vệ sĩ báo Đạm Tùng Sâm bị bệnh, Hâm Đình lo lắng muốn đi thăm, suy đi nghĩ lại hắn không nên khiến cô căm ghét chồng thêm nữa, vì thế đành đồng ý.
Dịch Quân đang ở bệnh viện, ban nãy nghe Hải Vương báo Hâm Nhi đã tỉnh lại rồi, liền đến tận đây xem tình hình cô ta thế nào. Dĩ nhiên hắn đâu phải tốt bụng thăm nom gì em vợ, chỉ là muốn biết kẻ chỉ thị cô ta mạo danh Hâm Đình là ai. Ngay bây giờ, hắn đang đi theo bác sĩ bước vào phòng bệnh.
Hâm Nhi ngồi co ro trên giường bệnh, trùm chăn kín mít, nhìn ai cũng thấy hoảng sợ. Hễ bác sĩ hay y tá mà tới gần hỏi han là y như rằng cô ta sẽ lắc đầu la lối.
- Tình trạng bệnh nhân không tốt, từ lúc tỉnh dậy tới giờ đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, còn khá kích động, và chẳng nhận ra ai cả. - Bác sĩ thở dài.
- Dịch tổng, có khi nào cô ta bị sốc nên mất trí nhớ không?
Nghe Hải Vương hỏi nhỏ bên cạnh, Dịch Quân chỉ im lặng quan sát dáng vẻ hoang mang sợ sệt của Hâm Nhi, mỗi lần y tá đụng vào người cô ta hoặc muốn chích thuốc là ngay lập tức cô ta sẽ phản kháng dữ dội, còn la hét ầm ĩ...
Xe hơi dừng trước cổng Đạm gia, Hâm Đình nhanh chóng đi vào nhà, hỏi qua người làm tình hình của Đạm Tùng Sâm, lát sau cô đã có mặt trong phòng ông. Chung quy Tùng Sâm cũng không phải bệnh nặng gì, hôm qua nói chuyện với cô xong thì thấy hơi mệt, tiếp theo mới biết là bị cảm mạo. Bệnh nhẹ, ông không cho Hâm Đình biết, chỉ có mấy người làm trong nhà lo lắng thái quá mới gọi điện cho cô.
Hai cha con ngồi trò chuyện một lúc thì cửa phòng mở, Tiêu Chấn Nam xuất hiện.
- Nghe ông Đạm ngã bệnh, tôi liền qua đây xem sao.
- Cảm mạo thường thôi, làm phiền bác sĩ Will một chuyến rồi. - Ông Đạm bảo.
Nhìn Hâm Đình chốc lát, Tiêu Chấn Nam đến bên giường, khám cho Đạm Tùng Sâm. Công cuộc thăm khám kết thúc khá nhanh, để ông Đạm nghỉ ngơi, hai người nọ liền đi ra ngoài, đến dãy hành lang vắng vẻ ở nhà sau. Buổi họp báo đình đám diễn ra ngày hôm qua, tất nhiên anh chàng bác sĩ phải biết rồi, liền cất tiếng trước:
- Che giấu bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn bị bại lộ.
- Có trách thì trách Dịch Quân quá ghê gớm, còn nghĩ ra được kế hoạch như vậy. - Hâm Đình bình thản - Xem như là ý trời, tôi quay trở về là con người thật của mình.
- Lăng Giang còn đang công tác bên nước ngoài, ít nhiều cũng biết sự thật này rồi, thể nào vài ngày nữa cũng sẽ trở về gặp cô để hỏi cho ra lẽ.
- Đúng vậy, tôi và Lăng Giang cũng nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng với nhau.
Nghe Hâm Đình thở dài, Chấn Nam liền đề cập đến chuyện khác:
- Giờ trở về là Hâm Đình rồi, cô có dự tính gì? Còn việc trả thù cho Yên Yên?
- Dịch Quân trở nên đề phòng hơn rất nhiều, chưa kể bây giờ còn cho đám vệ sĩ túc trực bên cạnh tôi suốt, có muốn làm gì cũng không dễ dàng. Có lẽ tôi cần rời khỏi đây một thời gian, suy nghĩ cặn kẽ lại mọi chuyện cũng như tìm cách khác đối phó với Dịch Quân. Trước mắt tôi phải thoát khỏi sự giám sát của anh ta đã...
- Thảo nào lúc vào đây, tôi bắt gặp cả đám vệ sĩ đi lại loanh quanh.
- Không chỉ trong sân, ngoài cổng chính mà còn cả cửa sau nữa đấy.
Chấn Nam suy nghĩ vài phút, tiếp theo nảy ra một kế sách nho nhỏ.
Đám vệ sĩ bắt gặp anh chàng bác sĩ từ trong biệt thự bước ra ngoài, cách đây nửa tiếng, họ đã thấy anh ta đi vào rồi, có lẽ là khám bệnh cho Đạm Tùng Sâm. Đáng chú ý là đi bên cạnh anh còn có một cô gái mặc áo khoác, đội mũ tai bèo nhàu nhĩ, đeo khẩu trang kín bưng. Hiển nhiên, họ bị chặn lại. Tiêu Chấn Nam nhìn đám vệ sĩ, bảo:
- Tôi khám bệnh cho ông Đạm rồi, giờ thì phải ra về.
Tay vệ sĩ mặt lạnh như tiền, chẳng nói chẳng rằng chỉ hướng nhẹ ánh mắt về phía cô gái nọ, Chấn Nam hiểu hàm ý họ muốn hỏi cô ta là ai, liền trả lời:
- À, đây là một nữ giúp việc trong Đạm gia, cô ấy bị bệnh nặng nên tiện thể theo tôi đến bệnh viện chữa trị luôn. Cô ấy... bị bệnh cùi!
Chấn Nam vừa dứt lời là ngay lập tức đám vệ sĩ vội vàng tránh xa một khoảng. Ai mà không biết, bệnh phong cùi đáng sợ thế nào, lại còn có thể lây lan cho người khác bằng đường hô hấp như việc đứng gần, nói chuyện trực tiếp chứ! Nên vừa nghe cô gái kia bị bệnh “cùi” là tất cả đều tránh đi như tránh tà! Trước biểu hiện khó coi từ đám vệ sĩ, Chấn Nam kín đáo cười nhẹ, xong nói nhanh:
- Bệnh này nguy hiểm cỡ nào, nên các anh mau để tôi đưa cô ấy rời khỏi đây.
Nhìn hai bàn tay cô gái có vài vết lở, lại còn nghe cô ho khục khặc, đám vệ sĩ ái ngại liền ra dấu cho Chấn Nam nhanh chóng đưa cô ấy đi.
Đi vào con đường vắng cách biệt thự Đạm gia một quãng, bấy giờ Tiêu Chấn Nam mới nhìn Hâm Đình vừa tháo mũ tai bèo xuống, thở phào:
- Trốn thoát khỏi đám vệ sĩ dai như đỉa rồi, cô đóng kịch khá thật!
- Chứ không phải do kế sách “bệnh cùi” của anh quá tốt à? - Hâm Đình nhìn xuống hai bàn tay mình - Còn thêm cái màn hóa trang mấy vết lở loét này nữa.
- Sẵn tiện bôi vài thứ màu thuốc lên cho giống thôi. Chúng ta không thể nấn ná ở đây lâu thêm, cô chờ tôi lái xe hơi qua đây rồi sẽ đưa cô đến chỗ khác thật nhanh!
Tiêu Chấn Nam mau chóng rời đi, Hâm Đình ở lại chờ đợi với tâm trạng khá sốt ruột, ánh mắt cứ hướng về phía cổng biệt thự Đạm gia phía xa canh chừng nhóm vệ sĩ. Do mải tập trung nhìn nơi khác mà cô không để ý sau lưng mình, một bóng người mặc áo khoác đang chầm chậm tiến đến gần. Khi đã thích hợp, người này lập tức chụp khăn thuốc mê vào mũi Hâm Đình, khiến cô chẳng kịp trở tay...
Chấn Nam lái xe hơi vừa đến thì đúng lúc từ trong con đường vắng, một chiếc xe khác lao nhanh ra ngoài, vút qua ngay trước mắt anh, chỉ kịp nhìn thấy biển số xe. Như thể phát hiện ra chuyện chẳng lành xảy đến với Hâm Đình, anh vội vàng định đuổi theo thì thình lình, đám vệ sĩ ban nãy xuất hiện ngay đầu xe chặn lại.
- Mau xuống xe! Chúng tôi vừa nghe người làm trong biệt thự báo lại không thấy Dịch phu nhân đâu nữa, có phải bác sĩ anh đã lén đưa phu nhân đi? Cô gái mắc bệnh cùi lúc đó là giả! Phu nhân đang ở trên xe, đúng không?
Vừa kéo Chấn Nam rời khỏi xe hơi, tay vệ sĩ vừa quát lớn. Anh chàng họ Tiêu lập tức gạt mạnh tay đối phương ra, đanh giọng:
- Đúng là tôi đã đưa Hâm Đình rời khỏi biệt thự nhưng bây giờ cô ấy không ở đây nữa! Vừa nãy bên trong con đường kia có chiếc xe hơi lạ chạy ra, nhất định đã đưa Hâm Đình đi rồi, nếu các anh không ngăn cản thì tôi đã kịp đuổi theo! Mau tránh ra!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.