1000 Ngày Ly Hôn: Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ

Chương 46: Hâm Đình hãm hại, đẩy Đạm Nhã xuống biển




Lăng Giang đi qua thật nhanh, còn đụng mạnh vào Đạm Nhã khiến cô hơi chới với ngã nhẹ vào thành boong tàu. Tiếng bước chân mạnh bạo của anh xa dần, bấy giờ cô mới lấy lại hô hấp đều đặn.
Nãy giờ nói chuyện với Lăng Giang, Đạm Nhã như bị ép tới không thở nổi. Kể từ sau tai nạn kinh khủng đó, anh thay đổi tới chóng mặt: tự ti, hay cáu giận và còn ghen tuông ghê gớm! Anh giam cầm cô một cách độc đoán!
Đạm Nhã biết rõ mình không yêu Lăng Giang mà vẫn ở cạnh anh thì thật sai lầm, nhưng ơn nghĩa sâu nặng mà Đạm gia dành cho cô khiến cô chỉ có thể lựa chọn việc sống bên cạnh người con trai của Lăng gia…
Đạm Nhã chìm trong cảm xúc đau khổ mà không biết ở phía sau, Hâm Đình đang chầm chậm đi tới với một ý nghĩ hãm hại đáng sợ! Cô không cho phép bất cứ ai cướp đi Dịch Quân, cướp đi vị trí Dịch phu nhân quyền thế, mà nhất là phá hỏng kế hoạch chu toàn mà suốt một năm qua đã chuẩn bị!
Hâm Đình nhìn tấm lưng run nhẹ của cô gái trước mặt kia, dù cho cô ta là Đạm Nhã hay là “chị Đình” đi nữa thì cũng phải chết!
Thình lình, Đạm Nhã cảm nhận hai bàn tay đặt lên lưng mình rồi đẩy mạnh một cái! Cả cơ thể mất thăng bằng của cô lập tức ngã nhào xuống biển!
Hâm Đình đảo mắt nhìn xung quanh không thấy ai, liền vội quay đi, nhưng xui xẻo khi một chiếc cúc đính đá trên váy vướng lại vào thành boong. Chưa kịp đưa tay gỡ ra, cô bắt đầu nghe tiếng người hô hào từ trong thuyền, liền quýnh quáng giật mạnh váy ra rồi bỏ đi.
Đạm Nhã không biết bơi, chìm trong biển lạnh, liên tục cố trồi lên quẫy đạp.
- Cứu... cứu tôi với...! Giang... cứu em...!
Đạm Nhã vùng vẫy, nước biển cứ trào vào miệng, khiến việc kêu cứu trở nên yếu ớt và đuối sức. Bấy giờ trên thuyền, mọi người kéo nhau ra boong tàu, hô lên có người rớt xuống biển kìa! Rất nhanh, một đám đông đã tụ lại, kháo nhau có ai biết bơi không mau cứu người! Từ bên trong, Lăng Giang và cả Laura đều sửng sốt nhận ra Đạm Nhã đang giằng co giữa dòng biển chảy siết.
- Anh Giang! Mau cứu chị Nhã! - Laura kéo mạnh tay Lăng Giang.
- Anh... không biết bơi! Này, có ai cứu cô ấy không? - Lăng Giang hét lên.
Bất chợt tất cả nghe âm thanh “ùm”, ai nấy chưa kịp nhìn kỹ thì một bóng dáng đàn ông cao lớn từ trên mũi thuyền vừa nhảy nhanh xuống biển, bơi tới chỗ Đạm Nhã!
Đuối sức và sắp chìm, Đạm Nhã thoi thóp ngửa mặt lên, qua những cơn sóng nước nhòe nhoẹt, liền trông thấy Dịch Quân đang vội vã bơi đến gần. Cô đã hi vọng Lăng Giang sẽ cứu mình nhưng vào giây phút nguy hiểm nhất thì lại là hắn!
Bất giác trong khoảnh khắc đó, Đạm Nhã đã vui mừng và an tâm tới dường nào! Nhất là khi Dịch Quân bắt kịp tay cô rồi kéo cô lại, miệng nói lớn: “Đừng sợ, Đình! Có anh đây…”. Có phải hắn lại gọi cô bằng cái tên “Đình”? Nhưng rồi quá kiệt quệ, cô gần như thiếp đi khi được hắn đưa lên thuyền.
- Cô Đạm Nhã rớt xuống biển đấy! Dịch tổng vừa cứu lên rồi!
- Đang yên đang lành sao lại ra nông nỗi này?
Lăng Giang đẩy mọi người ra, bước tới chỗ Dịch Quân đang hô hấp nhân tạo cho Đạm Nhã, còn liên tục ép nước trong lồng ngực cô ra ngoài. Mọi người đều hồi hộp theo dõi tình hình thì may thay, Đạm Nhã ho mạnh, nôn hết nước biển. Cô ho sặc sụa, thân thể run rẩy do gió lạnh thổi qua da thịt ướt đẫm, mơ màng nghe tiếng Dịch Quân:
- Em thấy thế nào rồi? Mở mắt ra nhìn anh đi!
Tâm lý sợ hãi cùng cái lạnh thấu xương khiến Đạm Nhã nấc lên liên tục. Trong cơn hoảng loạn và tìm kiếm sự an toàn, theo bản năng cô lập tức vòng tay qua ôm chặt cổ Dịch Quân, hệt như muốn hắn đừng buông mình ra!
- Quân... Quân... Em sợ lắm...
Mặc dù đang lo cho an nguy của Đạm Nhã, nhưng trước cái cảnh thân mật kỳ lạ giữa Dịch tổng và nhà thiết kế nội thất xinh đẹp, không khỏi khiến một số người trong đám đông bàn luận. Laura nhìn sang Lăng Giang, rõ ràng người rớt xuống biển là Đạm Nhã ấy thế mà mặt vị tổng giám đốc còn lạnh hơn cả cô ấy!
Chẳng màng gì tới chuyện xung quanh nữa, Dịch Quân với lấy mấy chiếc khăn bông do nhân viên thuyền vừa đem đến, quấn quanh khắp người Đạm Nhã để ủ ấm, cứ thế ôm chặt cô vào trong lòng, đồng thời nhìn qua Hải Vương mà yêu cầu:
- Khi thuyền cập bến, nhanh chóng trở về biệt thự! Mau gọi bác sĩ đến luôn!
Dịch Quân bế lấy Đạm Nhã đang dần thiếp đi, bước vội tới chỗ Lăng Giang còn đứng bất động, cất giọng lạnh lùng:
- Cô ấy không biết bơi, nhiều năm trước từng bị đuối nước, nên rất sợ biển! Đáng lý khi ở trên thuyền, anh phải luôn bên cạnh cô ấy chứ! Thậm chí anh còn không thể nhảy xuống cứu cô ấy, thế mà cũng dám gọi mình là “hôn phu” của cô ấy sao?
Chưa bao giờ, sắc mặt Lăng Giang khó coi tới mức này, bởi nhiều lý do. Từ chuyện anh bị Dịch Quân nặng lời ngay trước bao nhiêu người tại đây, có cả giới báo chí nữa cho đến việc hắn dám ngang nhiên ôm Đạm Nhã rời đi ngay trước mắt anh! Giận run cả người, Lăng Giang chiếu tia nhìn bất mãn dõi theo bóng dáng Dịch tổng.
Về đến biệt thự, Dịch Quân bế Đạm Nhã vào phòng, rồi nhờ Laura thay quần áo cho cô ngay! Bác sĩ cũng đã chờ từ sớm, liền xem qua tình hình của cô xong liền nói với Dịch tổng rằng: “Cô ấy không bị thương gì hết, chẳng qua do quá sợ hãi thêm nhiễm lạnh nên mới ngất xỉu. Bây giờ chỉ việc ủ ấm, cho cô ấy ăn uống đồ nóng rồi ngủ một giấc sẽ khỏe”.
Tình hình tạm ổn, Dịch Quân nhìn qua Laura:
- Tôi sẽ ở lại đây đêm nay chờ đến khi cô ấy tỉnh dậy, nên Hải Vương sẽ đưa cô qua biệt thự của tôi để ngủ.
- Nếu có Dịch tổng ở đây thì tôi yên tâm rồi. Anh đừng lo, tối nay tôi đi ra ngoài gặp bạn và ngủ nhờ một đêm, sáng mai tôi sẽ về lại xem tình hình chị ấy thế nào.
Khi Laura đã rời khỏi, Dịch Quân đến bên giường nhìn Đạm Nhã chìm vào giấc ngủ. Hắn khẽ khàng vuốt nhẹ lên vầng trán đang dần có lại hơi ấm đó, nhớ đến cảnh cô bị rớt xuống biển mà trong lòng lo lắng khôn xiết, chỉ sợ không kịp để cứu cô.
Quả nhiên, Đạm Nhã có nhiều thứ rất giống Hâm Đình, bởi cô vợ trẻ ấy cũng không biết bơi! Hắn ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn Đạm Nhã cứ thế chìm vào tĩnh lặng…
Đang ngồi suy tư, Dịch Quân nghe chuông điện thoại reo, nhìn vào màn hình, là Hâm Đình gọi tới!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.