1000 Ngày Ly Hôn: Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ

Chương 4: Bên cạnh vợ có bác sĩ đẹp trai




- Ai nói chứ? - Hâm Đình véo nhẹ mũi con gái - Yên Yên là bảo bối của ba Quân nè! Đợi khi nào chị Ruby khỏe lại, mẹ con mình sẽ đi thăm. Lúc đó con đòi ba bế con đi chơi cùng với chị, được không?
Yên Yên cười gật đầu, hai bím tóc xinh xinh lắc nhẹ. Hâm Đình lại ôm con gái, thiết nghĩ cô cần phải nói rõ ràng với Dịch Quân về chuyện này.
Cho dù người lớn có thế nào thì con trẻ vẫn là vô tội! Và cho dù hắn căm hận Hâm Đình, say đắm Thịnh Mỹ Kỳ đi nữa thì hai đứa trẻ đều là con ruột hắn, nhất định phải yêu thương như nhau!
***
- Đình! Nãy giờ cô có nghe tôi nói gì không?
Hâm Đình bừng tỉnh, nhận ra người đàn ông ngồi trước mặt mình đang mang biểu hiện lo lắng, tức thì mới lắc đầu bảo:
- Do tôi bận suy nghĩ vài chuyện thôi, bác sĩ Tiêu.
- Đã nói đừng gọi tôi là bác sĩ Tiêu nữa, bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn không chịu gọi tên tôi thường xuyên.
- Rồi rồi, anh Chấn Nam! Như vậy được chưa?
Hâm Đình lắc đầu chán nản khi nhìn nụ cười hài lòng kia. Đây là bác sĩ riêng của Dịch gia, Tiêu Chấn Nam, tuy còn khá trẻ nhưng rất được Dịch Nghiễm xem trọng. Hễ ai trong dòng họ có bệnh gì thì đều do Chấn Nam khám qua hết.
Lúc mới vào Dịch gia, Hâm Đình gặp Chấn Nam lần đầu tiên đã được anh đối xử lịch sự và tử tế. Có thể nói, anh là người tốt với cô nhất, khác xa với Dịch Quân...
Mỗi tháng, người trong Dịch gia đến chỗ của Tiêu Chấn Nam khám tổng quát. Hôm nay đến lượt Hâm Đình, do mải suy nghĩ về chuyện Yên Yên mà mất tập trung.
- Cô và Dịch tổng lại cãi nhau à? - Chấn Nam tháo kính ra, mỗi lần không đeo kính thì trông anh chàng bác sĩ rất đẹp trai.
Hâm Đình cười nhạt: “Anh ấy còn chẳng thèm nhìn mặt tôi chứ đừng nói tới cãi nhau. Chẳng là tôi đang nghĩ về chuyện của Yên Yên và Ruby. Tôi phát hiện anh ấy bắt đầu phân biệt đối xử với hai đứa trẻ, chuyện này không tốt chút nào.”
Chấn Nam gật gù đồng tình, liền sực nhớ ra một việc:
- Nhắc tới Ruby, hình như nửa năm trước, Dịch Quân có thuê một đội ngũ y bác sĩ ở nước ngoài về chăm sóc riêng cho cô bé. Thông tin về chuyện này khá kín kẽ, tôi chỉ nghe ngóng rằng Ruby đang mắc bệnh nặng gì đó thì phải...
- Thật sao? Dịch Quân không để anh khám bệnh cho Ruby nữa à?
Chấn Nam lắc đầu khiến Hâm Đình vô cùng khó hiểu. Không phải Dịch Quân khá tin tưởng bác sĩ Tiêu ư, vì sao lần này lại thuê bác sĩ nước ngoài? Hay hắn muốn che giấu chuyện gì đó? Rốt cuộc Ruby đang bị bệnh gì nghiêm trọng tới vậy?
- Tôi còn phải tới nhà bệnh nhân nữa, để tôi chở cô đi đón Yên Yên.
Chấn Nam liền mặc áo khoác vào rồi cùng Hâm Đình rời khỏi phòng khám.
Tiêu Chấn Nam đứng trước cổng trường mầm non nổi tiếng nhất Gia Thành này, có vài cô gái đi qua đều ngoái nhìn anh chàng cao ráo và đẹp trai như người mẫu đó.
Chào cô giáo xong, Hâm Đình nắm tay Yên Yên cùng đi đến chỗ Chấn Nam đang đứng chờ bên xe hơi. Anh cúi xuống bế con bé lên, hỏi nào là hôm nay đi học vui không, cô giáo dạy cái gì rồi?
Yên Yên ôm cổ Chấn Nam, nói đủ thứ trên đời dưới đất, rồi còn cười khúc khích. Ngoài Dịch Quân ra thì nó cũng rất thích Chấn Nam, xem anh như người cha thứ hai, vì lúc nào cũng chăm sóc mình.
Hâm Đình đứng nhìn cảnh Tiêu Chấn Nam đùa giỡn với Yên Yên, mà lòng có chút dao động. Đôi khi cô vẫn thường ước, giá như ai kia bằng một nửa Chấn Nam, đối xử với mẹ con cô tận tình như thế, thì tốt biết mấy... Hâm Đình nghe Yên Yên gọi:
- Mẹ ơi, chú Nam nói ngày mai sẽ mua đồ chơi cho con!
- Yên Yên thích rồi nhé.
- Dạ, con thích đồ chơi lắm, cũng thích chú Nam nhất!
- Sao nè, giờ có chú Nam rồi thì con không thích mẹ nữa à?
- Đâu có, con thích cả hai người luôn!
Cứ thế, Hâm Đình, Chấn Nam và cả Yên Yên cười nói với nhau vô cùng vui vẻ.
Và khung cảnh hết sức thân thiết giữa ba người đó đập vào đôi mắt lạnh lẽo của Dịch Quân. Chiều nay hắn hẹn gặp đối tác ở khách sạn cao cấp, lúc trở về tiện đường nên hắn cũng muốn ghé qua trường mầm non Yên Yên đang học.
Để rồi trùng hợp thế nào mà hắn bắt gặp cái cảnh Tiêu Chấn Nam đang bế Yên Yên, còn Hâm Đình thì đứng bên cạnh. Người ngoài đi ngang qua lại cứ tưởng là một gia đình hạnh phúc ấy chứ! Hắn nở nụ cười nhạt nhẽo, thật là...
Hết nhìn Hâm Đình rồi qua Yên Yên, ánh mắt càng trở nên tối tăm, Dịch Quân siết chặt bàn tay lại, dường như trong lòng có sự phẫn nộ rất ghê gớm! Đứa trẻ đó, nếu trước đây từng là bảo bối của hắn thì giờ đây hắn chỉ thấy kinh tởm muốn vứt bỏ.
- Dịch tổng có muốn tôi qua đón phu nhân và cô chủ? - Đài Cương hỏi.
- Không cần! Cứ chạy về nhà đi!
Lãnh đạm yêu cầu, Dịch Quân cuối cùng cũng rời mắt khỏi ba người nọ.
Vừa vào biệt thự Dịch gia, Hâm Đình nghe quản gia báo rằng Dịch Quân vừa mới về cách đây nửa tiếng trước. Không nghĩ hắn lại về sớm như vậy, cô cũng đang có chuyện muốn nói với hắn. Bảo người hầu đưa Yên Yên đi tắm rửa rồi cho con bé ăn tối, cô nhanh chóng bước lên lầu.
Đang ngồi xem lại giấy tờ, Dịch Quân nghe tiếng gõ cửa, tiếp theo là Hâm Đình đi vào. Vừa liếc nhìn lên xong hắn lại liếc mắt rời đi, như thể chẳng bận tâm gì tới sự hiện diện của cô. Thấy Dịch Quân im lặng bên bàn làm việc, Hâm Đình tiến đến gần.
- Anh có thể cho tôi xin vài phút được không?
- Tôi bận lắm, nếu không có chuyện gì quan trọng thì ra ngoài đi!
Sống chung năm năm, Hâm Đình quá quen với việc xua đuổi cùng chất giọng khó nghe từ Dịch Quân rồi, vì vậy vẫn thản nhiên nói tiếp:
- Tôi chỉ xin anh 10 phút thôi, và chuyện này rất quan trọng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.