Đạm Nhã liếc mắt qua thấy Dịch Quân nhoẻn miệng cười, liền bảo:
- Sở thích gì thì tôi chẳng rõ nhưng chí ít ông ấy cũng không vô cớ gọi sai tên người khác và càng không khiếm nhã ôm ấp một cô gái vào lần đầu gặp.
Dịch Quân buồn cười, cô Đạm đây chính là đang “vả” thẳng mặt hắn! Tính ra đối với CEO quyền lực như hắn thì đây là lần đầu tiên bị phụ nữ công khai “đả kích”. Vẻ như không muốn kéo dài cuộc nói chuyện thêm, Đạm Nhã chốt luôn:
- Dù sao cũng cảm ơn ý tốt của Dịch tổng, nhưng chuyện của tôi thì anh không cần quan tâm. Từ giờ, hi vọng anh hạn chế đến gần tôi.
Bỏ hai tay vào túi quần, nhích thêm bước nữa tới gần Đạm Nhã, một cách từ tốn Dịch Quân nghiêng người về phía cô và thì thầm:
- Khó khăn lắm mới tìm thấy em, anh dại gì mà buông ra!
Chẳng để Đạm Nhã kịp phản ứng gì là Dịch Quân đã xoay lưng rời khỏi đại sảnh. Nhìn theo bóng dáng hắn, Đạm Nhã mím nhẹ môi, thật là mất hết hứng ăn uống!
Vào trong siêu xe, Dịch Quân lấy điện thoại ra bấm số gọi, vừa nghe bên kia bắt máy thì đã nói: “Giám đốc Trùng, tôi có chuyện muốn nói với ông...”
Trưa hôm đó ở trong phòng VIP xem lại các bản thiết kế nội thất, Đạm Nhã nhận cuộc gọi của giám đốc Trùng, sau khi nói chuyện xong cô cúp máy với dáng vẻ trầm tư. Laura dễ dàng nhận ra biểu hiện kỳ lạ ấy, liền hỏi:
- Giám đốc Trùng hẹn gặp chị bàn hợp đồng à?
- Ừm, nhưng ông ấy không muốn gặp ở đại sảnh mà bảo chúng ta đến một phòng VIP riêng để bàn chuyện cho tiện.
- Phòng VIP riêng ư? Không sao, hai chị em ta cùng đi thì cũng chẳng xảy ra chuyện gì được. Dự án resort này tốt lắm, đừng nên bỏ lỡ!
Đạm Nhã gật đầu, liền đi thay quần áo trong lúc Laura chuẩn bị giấy tờ. Trước khi ra khỏi phòng tự nhiên Đạm Nhã lại nhớ đến lời nhắc nhở từ Dịch Quân sáng nay, nghĩ gì đó cô cầm theo con dao rọc giấy, tốt hơn hết cũng nên có sự đề phòng!
Đón tiếp hai cô gái xinh đẹp tại phòng VIP kín đáo, giám đốc Trùng vui vẻ mời:
- Nào nào, cô Đạm và thư ký Laura, mau ngồi xuống đây!
Ba người cùng ngồi vào bàn, nơi bày sẵn những món ăn ngon cùng mấy chai rượu. Đạm Nhã tuy thích ăn uống nhưng lúc bàn chuyện hợp đồng tuyệt nhiên không muốn đụng đũa, đây là cách làm việc chuyên nghiệp của cô để giữ tập trung cho công việc được thuận lợi. Nên lúc giám đốc Trùng đưa ly rượu về phía này, cô liền từ chối:
- Xin lỗi, lúc bàn việc tôi không ăn hay uống rượu gì hết.
- Thế à, tôi sơ suất quá! - Giám đốc Trùng tiếc rẻ - Nhưng mà tôi đã lỡ gọi rượu rồi, rượu ngon và đắt như vậy không uống thì phí quá! Hay cô Đạm nể tình tôi, uống một ly nhé! Chỉ một ly thôi, rồi chúng ta sẽ nói về hợp đồng.
Thấy vị giám đốc trung niên đầy thiện ý, lại nghĩ nếu không uống chắc ông ta sẽ nài ép mãi, trong khi Đạm Nhã muốn bàn cho xong hợp đồng thật nhanh. Chỉ vì muốn tạo danh tiếng tại thành phố sầm uất Gia Thành, nên cô không thể bỏ qua dự án thiết kết nội thất cho resort đầy tiềm năng này, thôi thì uống một ly rượu cũng chẳng thiệt gì!
Sau cùng, Đạm Nhã cầm ly rượu lên uống cạn.
- Cô Đạm rất thẳng thắn, tôi thích vậy! Còn cô Laura cũng nể tình tôi chứ?
Giám đốc Trùng yêu cầu vệ sĩ đứng cạnh rót rượu cho Laura. Nhưng rồi chẳng hiểu vì lý do gì mà anh ta làm đổ cả rượu lên bộ váy trắng của cô bé, làm ướt cả một vùng rộng! Nghe Laura kêu lên, anh ta liền lật đật cúi đầu:
- Xin lỗi cô! Chai rượu hơi trơn nên tôi cầm không chắc, làm đổ rượu vào cô rồi!
Laura đứng dậy, một phần váy ướt sũng rồi, lại còn là váy trắng nữa nên chỗ bị ướt trông càng rõ hơn! Tức thì giám đốc Trùng quát tên vệ sĩ:
- Vô dụng! Có rót rượu cũng chẳng xong! Muốn tôi đuổi việc à?
- Xin lỗi! Giám đốc... tôi xin lỗi!
Anh chàng vệ sĩ bị mắng dữ quá, nhìn đáng thương thật nên Đạm Nhã cất tiếng:
- Thôi chuyện cũng lỡ rồi, ông đừng la mắng nữa. Laura, chị nghĩ là em mau đi thay váy mới, để ướt như vậy không tốt đâu.
- Cô Đạm đúng đó, để tôi bảo người đưa cô Laura đi thay váy ngay! Chi phí giặt ủi nhất định tôi sẽ trả! - Giám đốc Trùng liếc qua tên vệ sĩ lúc nãy, gắt - Còn không mau đưa cô Laura tới phòng thay đồ! Nếu còn gây ra chuyện gì nữa thì đừng trách!
Thấy Laura nhìn qua mình, Đạm Nhã gật đầu bảo cứ đi đi, đừng lo! Khi họ đã rời khỏi phòng, giờ chỉ còn lại hai người, Đạm Nhã nghe giọng giám đốc Trùng áy náy:
- Thật có lỗi quá, mong cô Đạm bỏ qua. Nào, chúng ta nói về hợp đồng thôi! Trước khi bàn bạc kỹ lưỡng tôi có vài điều muốn hỏi cô Đạm được chứ?
- Nếu là thắc mắc về công việc thì ông cứ tự nhiên.
- Cô Đạm 29 tuổi rồi, xinh đẹp và giỏi giang như vậy, thế cô có gia đình chưa?
- Tôi thích độc thân hơn. Được rồi, bản hợp đồng...
- Ấy khoan, tôi chưa hỏi hết mà. Vậy, mẫu đàn ông lý tưởng của cô Đạm là gì?
- Tôi thấy chuyện này không quan trọng...
- Chỉ là mấy câu hỏi xã giao thôi, cô cứ thoải mái.
Tự nhủ phải kiên nhẫn, Đạm Nhã còn phải chờ Laura về nữa, đành trả lời:
- Tôi chưa có ý định kết hôn nên chưa nghĩ gì về mẫu đàn ông lý tưởng cả.
- Thế cô Đạm nghĩ gì khi yêu một người đàn ông lớn tuổi?
- Giám đốc Trùng, nếu như ông thực sự muốn hợp tác với tôi thì nên mau chóng bàn về hợp đồng, còn giả sử ông chỉ muốn điều tra lai lịch sở thích của tôi thì xin lỗi, vẻ như hai ta không thể hợp tác được!
Đạm Nhã trông cảnh giám đốc Trùng cười nhếch mép, tiếp theo cầm ly rượu lên uống ra điều dửng dưng. Xem chừng, vị giám đốc đó coi thường lời nói của cô thì phải, có lẽ ông ta chẳng màng gì tới việc ký kết hợp đồng thiết kế nội thất gì hết mà chỉ là tò mò tra hỏi về cô thôi!