100 Loại Phương Pháp Nghiền Ép Phàm Nhân

Chương 14:




Mạng lưới bằng chứng như núi, sự tình nháo đến mức này thì không thể đè xuống được.
Chuyên gia giám định trinh sát hình sự rất nhanh công bố kết quả trên trang mạng của Sở cảnh sát Sâm Châu: Video chân thực hữu hiệu.
Trong lúc nhất thời trên mạng trở nên xôn xao.
Kỳ thực lúc video được công bố ra phần lớn người cũng đã tin nó là sự thực, nếu không thì cái tội danh vu cáo này cũng không hề nhẹ. Thế nhưng bởi vì sự tình quá to lớn, độc giết chính là tội cố ý giết người, mặt sau còn có hành vi vu cáo, uy hiếp người bị hại các loại mới khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi.
Diệp Đường ra tay đem tất cả vật chứng ra ánh sáng, bên Cố Văn Hi ra tay càng ác hơn, bởi vì trước kia đấu đá nhau nên hắn có rất nhiều chứng cứ, khi mọi người vội vàng vây quanh chỗ của cảnh sát thì bên này lại bùng nổ ra một đống chuyện, trốn thuế, tham ô công khoản, quy tắc ngầm, phim nóng… Mãi đến tận khi Cố Văn Nhã bị công an bắt lại, cổ phiếu cũng lần thứ hai rơi xuống.
Cố Văn Nhã căn bản không lo được cho Hòa Thánh Hiên, chính hắn còn Nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo toàn đây ( Bồ Tát bằng đất sét qua sông, khó giữ nổi thân).
“Lưu Thắng Hiên?” Cảnh sát cầm lệnh bắt giữ, đứng ở cửa lớn, nói ra tên thật của Hòa Thánh Hiên.
“Các ngài…”
“Cậu là kẻ tình nghi hạ độc giết người, đây là lệnh bắt giữ!”
“Không. Cái này không thể nào!” Lưu Thắng Hiên hoảng sợ mở to hai mắt không dám tin tưởng  lắc đầu, “Vụ án này đã kết thúc!”
“Không có a, người ta chỉ là tạm thời không khởi tố, cũng không phải vụ án thẩm tra xong. Bây giờ người ta khởi tố, lại có chứng cứ. Được rồi, đi mau.” Cảnh sát giục  Hòa Thánh Hiên lên xe cảnh sát, Lưu Thắng Hiên vẫn như cũ là không dám tin tưởng, chết sống không lên xe.
“Tôi muốn gặp Đường Hiên.”
“Tiểu Hiên.”
Phía sau vang lên thanh âm, Lưu Thắng Hiên quay đầu. Cao Dương mặc một thân quần áo màu đen, vẻ mặt nghiêm túc.
“Cao Dương…Cậu, cậu đi ra?” Lưu Thắng Hiên nghĩ đến video trên mạng kia, chỉ hy vọng  Cao Dương vẫn chưa thấy.
“Ừm. Mới ra.” Cao Dương mặt không hề cảm xúc nhìn Hòa Thánh Hiên.
“Cao Dương, Cao Dương cậu cứu cứu tớ, từ nhỏ cậu vẫn thích tớ, lần này lần này cậu cũng sẽ giúp tớ đúng hay không?” Lưu Thắng Hiên tránh thoát tay của cảnh sát, chạy về phía Cao Dương.
“Đúng…” Cao Dương trầm mặc một chút, gật đầu.
“Quá tốt rồi, cậu mau nói cùng với bọn họ, cái kia không phải tớ làm!” Lưu Thắng Hiên lúc này đã tuyệt vọng đến mức cái gì cũng dám thử.
“Tiểu Hiên, cậu đã từng yêu tớ bao giờ chưa?”
“Tớ thích, tớ yêu cậu, cậu đã quên chúng ta đã nói là khi có tiền sẽ cùng nhau sao?” Lưu Thắng Hiên không thể chờ đợi được nữa gật đầu, hiện tại chỉ Cao Dương có thể cứu hắn, ngày hôm qua Cố Văn Nhã bị bắt đi, hắn bây giờ ngay cả bản thân cũng không lo được.
“Thật sự sao?” Cao Dương nhẹ nhàng mở miệng, “Vậy tại sao lại vu hại tớ?”
“Tớ tớ…” Lưu Thắng Hiên lắp bắp.
“Là muốn tớ chết thay cho cậu, cậu sẽ cùng với người có tiền trải qua những tháng ngày hạnh phúc đúng không?” Trong mắt Cao Dương một mảnh mù mịt.
“Cao Dương…cậu sao vậy, cậu như vậy tớ rất sợ… Cậu nói cậu yêu tớ thậm chí vì tớ làm tất cả…” Lưu Thắng Hiên không nhịn được lùi về sau vài bước.
“Hiện tại cũng vậy.” Cao Dương nở nụ cười, “Tớ đồng ý vì cậu mà chết.”
Lưu Thắng Hiên thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp nói ra câu tiếp theo liền cảm thấy bụng dưới đau đớn quằn quại, phía sau truyền đến vài tiếng thốt lên kinh ngạc cùng với tiếng bước chân ngổn ngang.
Sau khi Cao Dương đâm Hòa Thánh Hiên một đao liền xoay tay cũng tự đâm mình một đao, một đao này thậm chí còn tàn nhẫn hơn đao đâm đối phương. Cố chấp yêu một người nhiều năm như vậy, vậy mà người ấy lại hại mình, bắt mình làm người chết thay.
Bên này huyên náo giống như sinh ly tử biệt vậy, bên của Cố Văn Hi cùng Chu Mộ Nhiên cũng không tốt hơn chút nào.
Chu Mộ Nhiên mới vừa làm xong tuyên truyền liền được người của Cố Văn Hi đón đi. Lo lắng hai chân của đối phương Chu Mộ Nhiên đương nhiên là không do dự, chỉ là hai tiểu đệ này của đối phương thực sự không khôn khéo một chút nào, hai ba câu liền bị Chu Mộ Nhiên hỏi ra kẽ hở.
Khi Cố Văn Hi ngồi xe đẩy được thủ hạ đẩy vào phòng khách, Chu Mộ Nhiên đã vững vàng ngồi ở trên ghế salon, khóe miệng là một nụ cười cao thâm khó dò. Mấy tiểu đệ của Cố Văn Hi ở phía sau ánh mắt lấp lóe, ngay cả nhìn lão đại của mình cũng không dám.
” Hiên, em đã đến rồi.”
“Ừm. Tôi đến rồi.” Chu Mộ Nhiên ngồi không nhúc nhích.
” Hiên…” Cố Văn Hi có một chút chột dạ, tự mình chuyển động bánh xe đi đến bên người Chu Mộ Nhiên, “Lần trước vội vã trở về phục hồi, không chờ em trở về, có phải em tức giận hay không.”
“Làm sao có thể chứ.” Chu Mộ Nhiên cười đến xán lạn cực kỳ.
” Hiên em đừng cười như thế… Anh sợ…” Cố Văn Hi chăm chú nhìn vào tiểu đệ phía sau Chu Mộ Nhiên, nhìn khuôn mặt chột dạ của đối phương, trong lòng nhất thời rõ ràng  cái gì.” Hiên em nghe anh giải thích!”
“Giải thích cái gì? Chúng ta chia tay đi.”
“Đừng a, đây là một hiểu lầm!” Cố Văn Hi chảy mồ hôi ròng ròng.
“Một người tàn tật cả hai chân làm sao có thể đảm bảo tính phúc sau này của tôi? Tôi muốn một tình nhân có thể đối chiến trên giường, không muốn một người bị liệt.” Bàn tay của Chu Mộ Nhiên vỗ nhẹ trên mặt Cố Văn Hi.
“Cho anh một phút. Sau một phút sẽ trả cho em một mãnh nam!” Cố Văn Hi không giả bộ được nữa, đẩy xe lăn đến phòng ngủ thay đồ.
“Hừ.” Chu Mộ Nhiên khẽ hừ một tiếng, xoay người bắt đầu cởi áo khoác trên người mình.
Chúng tiểu đệ hai mặt nhìn nhau, lão Đại và đại tẩu muốn ở phòng khách đến một phát? Bọn họ có nên đi ra ngoài sớm hay không, miễn cho bị đau mắt hột…
Chưa tới một phút Cố Văn Hi đã chạy ra, quần áo vừa nãy đã cởi hết ra, thay đổi một thân trang phục vô cùng lịch sự, trên người còn bắn ra những bong bóng hồng, suýt chút nữa mù một đám mắt chó của bọn tiểu đệ.
“Tiểu Hiên…”
“Cố Văn Hi a.” Chu Mộ Nhiên nhìn đối phương thân thể như ngọc  đứng ở trước mặt mình, khóe miệng  cười càng lúc càng lớn, nhấc chân đạp một cước vào cái bụng của hắn.
Cố Văn Hi căn bản không đề phòng cú đá này, vội vã lùi về sau, dù là phản ứng nhanh, vẫn là sát qua người.
Chúng tiểu đệ mở to miệng: đại tẩu thật mãnh!
Bọn họ cuối cùng cũng hiểu được tại sao Chu Mộ Nhiên lại cở áo khoác. Bởi vì như vậy đánh tương đối dễ dàng!
Toàn bộ phòng khách hoàn toàn không có một chỗ nào lành lặn, bàn đập phá, cái ghế đạp, chén trà nát một chỗ, sô pha lật nghiêng, tiểu đệ dán lên  tường…
Cố Văn Hi cảm thấy không thể để cho người yêu mình luyện tiếp như vậy, y đã từ tỉnh tỉnh mê mê ném đá giấu tay lúc trước biến thành sát thủ nhà nghề như hiện tại, cường hãn đến nỗi hắn muốn báo cảnh sát bạo lực gia đình.
Xem những vết xanh xanh tím tím trên người hắn, trên bụng còn có dấu chân chứ đừng nói chi là mặt, đối phương luôn luôn yêu thích đánh vào mặt. Vừa nãy soi gương, có lẽ tuần này không ra ngoài được.
Cũng may hai người đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, đánh một trận lại phấn khởi chiến đấu  một buổi trưa, cuối cùng cũng coi như là có thể cố gắng trò chuyện.
Cố Văn Hi tinh tế giải thích hành vi trước kia của mình, đơn giản là mê hoặc đối phương, thuận tiện đi chỗ của người yêu làm nũng cầu quan hệ tiến thêm một bước. Chỉ là hắn không nghĩ tới Chu Mộ Nhiên có thể vì hắn mà làm đến mức kia, thực sự không đành lòng lại lừa gạt xuống, chỉ có thể nhịn đau rời đi trước.
Lần này là dự định trước tiên nói cho đối phương biết mình sắp khỏi rồi, lại cho đối phương niềm vui bất ngờ, xem như là sự việc đã trôi qua. Không nghĩ tới tiểu đệ của mình lại phá hết…
Cũng may bữa này cũng không uổng công chịu đựng, hai người đều cảm giác quan hệ thân mật hơn.
Đồng thời Cố Văn Hi cũng triệt để thắng thắn thân phận của mình với Chu Mộ Nhiên.
Hơn 20 năm trước Cố lão gia tử Cố Phục Hưng ngoài tình, còn làm ra con riêng. Mẫu thân của Cố Văn Hi, vợ chính thức dưới cơn nóng giận cùng đối phương ly hôn.
Hơn 20 năm nay, Cố Phục Hưng cùng Tiểu tam chân ái tái hôn, yêu  chết đi sống lại, đối với đứa con Cố Văn Nhã này cũng là yêu thương có thừa.
Năm đó Cố Phục Hưng lập nghiệp có quan hệ rất lớn với gia tộc của mẫu thân Cố Văn Hi, chỉ là nhà cậu ở trong hắc đạo, những năm này tuy rằng dưới sự nỗ lực tẩy trắng của Cố Văn Hi đã không có gì khác biệt với các xí nghiệp bình thường, nhưng trong xương vẫn mang theo khung vô lại.
Ý của cậu Cố Văn Hi là, những tài sản kia cho dù Cố Văn Hi không muốn cũng không thể tiện nghi  Tiểu Tam, huống hồ những năm kia vẫn vẫn lén lén lút lút đối với cả nhà bọn họ ném đá giấu tay, lúc này càng thêm không chút khách khí.
Thế nhưng bọn họ cho cùng cũng là ở trong hắc đạo, thủ hạ nhiều, cũng đủ tàn nhẫn, nhưng không có cao thủ nào.
Những thứ mà Đậu Xanh lơ đãng bày ra làm cho mắt của Cố Văn Hi sáng lên, có thể đào ra nhứng thứ lén lút của Tân Á sẽ bớt việc hơn rất nhiều. Chờ hắn nhìn thấy  người thì càng hợp ý. Chuyện này quả thật là người tài làm chuyện gì đều đẹp.
Chuyện tiếp theo, toàn bộ hành trình Chu Mộ Nhiên đều tham dự, tự nhiên không cần nhiều lời.
Hiện tại Cố Văn Nhã bởi vì vướng vào những chuyện này, các loại tội danh chứng cứ xác thực, thậm chí còn cõng lấy mạng người, không có hai mươi năm cũng đừng nghĩ đi ra.
Lưu Thắng Hiên may mắn không chết, vầng sáng trên người đều bị lột ra, cái gì danh giáo sinh viên tài cao, cái gì đa tài đa nghệ, cái gì thần tượng đang “hot”… Hết thảy đều là chuyện cười, theo phán quyết tù chung thân của Lưu Thắng Hiên, đem tất cả đều mai táng ở ngục giam.
Khi chuyển ngục giam, Chu Mộ Nhiên tới gặp  Lưu Thắng Hiên một lần.
“Tại sao, tại sao tao gặp phải mày liền không thông thuận. Những việc này đều là mày ở sau lưng thao túng đúng không? Mày cùng với Cố Văn Hi… Dựa vào cái gì, tao mới là ảnh đế!”
Chu Mộ Nhiên không tỏ rõ ý kiến hừ một tiếng.
“Đúng là tôi, năng lực của cậu không bằng tôi, hành động cũng không bằng tôi, thua không phải chuyện đương nhiên sao? Còn nguyên nhân của những chuyện này? Cậu thật sự muốn biết?”
“Muốn…”
Ánh mắt của Lưu Thắng Hiên lấp lóe.
“Cậu muốn biết nhưng tôi lại không muốn để cậu chết rõ ràng như thế.” Khóe miệng Chu Mộ Nhiên nở ra một nụ cười tà ác, “Cậu coi như đời trước cậu đã nợ Đường Hiên đi!”
“Đường Hiên, Đường Hiên mày nói rõ cho tao. Đến cùng tại sao! Đường Hiên!” Lưu Thắng Hiên gào thét giống như bị điên, nhìn bóng người dần biến mất của Đường Hiên, điên cuồng trên mặt đã biến thành dáng vẻ độc ác, “Đường Hiên, mày không nghĩ là tao sẽ ghi âm đúng không? Tao muốn chống án, tao muốn tố cáo!”
“Đậu Xanh, xử lý tốt  chứ?” Chu Mộ Nhiên lái xe, mắt nhìn thẳng  mở miệng.
Bên cạnh, chỗ người ngoài không nhìn thấy, có một tiểu đồng đáng yêu chừng năm sáu tuổi đang ngồi, thế nhưng chỉ là dáng vẻ linh hồn.
“Đều tốt. Nếu như hắn nghe một chút thì sẽ nghe thấy bài hát mà tôi hát.” Trên mặt Đậu Xanh lóe lên tia bỡn cợt.
Sự thực kết quả càng ra ngoài dự đoán của hai người. Một tuần lễ sau Chu Mộ Nhiên thu được tin tức Lưu Thắng Hiên được phóng thích đưa vào trại tâm thần. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên ngu xuẩn đến như vậy, rõ ràng ghi âm đều bị xóa mà vẫn điên cuồng chống án, bị người từ đầu đến đuôi  xem là  bệnh thần kinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.