100 Cách Xuyên Nhanh (Mau Xuyên Công Lược: Liêu Nam Thần 100 Thức)

Chương 5: Vương tử và tiểu mỹ nhân ngư (5)




Du Sở: "......."
Nếu như là lí do khác còn được, nhưng người ta đã nói như thế rồi, cô cũng không thể liều chết mà ỷ lại được....
Ammer nói ra câu này, chính là mang vài phần ác liệt mà thú vị, nhìn biểu tình bối rối trên mặt nữ tử, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng bình thản.
Việc cậu ôm cô cả chặng đường đã là ngoại lệ rồi, hiện tại có người khác mà còn đòi ôm, vậy thật là áy náy.
Du Sở cuối cùng đành phải gật đầu; " Vậy...vậy được, cậu thả tôi ở chỗ này đi...."
Tiểu mỹ nhân ngư dùng đôi mắt xinh đẹp màu băng lam liếc nàng một cái, vừa định thả nàng xuống biển, đột nhiên nữ hài lại lặng lẽ ôm chặt lấy hắn, ngẩng đầu lên hỏi:
" Đúng rồi, cậu tên là gì? Tôi vài ngày nữa sẽ lại quay lại đây, cậu muốn tôi báo đáp cái gì?"
Cô vẫn nhớ chuyện báo ơn.
Ammer trong lòng có chút buồn cười, nhưng khi con ngươi băng lam bắt gặp đôi mắt nâu kia, vẻ mặt cậu khựng lại, sau đó cắn chặt môi đỏ, nhẹ giọng nói:
".... Tôi tên.... Ammer"
Ammer, nữ hài đọc qua một lần, phảng phất đem theo chút ôn nhu trong ngữ khí, làm đôi mắt của tiểu mỹ nhân ngư thâm thêm một chút. Một cảm giác kì lạ lưu chuyển dưới đáy lòng, làm cậu đột nhiên có vài phần bực bội khó tả.
Du Sở cẫn chưa nhìn rõ biểu tình lạnh lùng trên mặt của cậu thiếu niên xinh đẹp, đối phương đã không khách khí buông lỏng tay, đem cô đẩy ra xa.
Trong chớp mắt cô đã bị sóng biển nhấn chìm.
Du Sở khóc không ra nước mắt, bị sặc vài ngụm nước, hai gò má không tự chủ mà đỏ lên, cô phun ra ngụm nước mặn, liều mạng mà vẫy tay về phía con tàu:
" Này——-Cứu mạng------"
Tiểu mỹ nhân ngư đã bơi được một đoạn thân mình chợt khựng lại, cậu dựa vào tảng đá ngầm nhô ra khỏi mặt biển, khẽ nhíu mày rồi quay đầu nhìn lại
Hương thơm cơ thể của cô dường như phảng phất quanh đây, nhưng cái xúc cảm mềm mại và hơi ấm đã không còn.
Người trên thuyền rất nhanh đã phát hiện ra vương tử bị rơi xuống nước, đám người hầu đồng tâm hiệp lực cứu vương tử lên thuyền, và đắp cho cô chiếc khăn lông trắng như tuyết. Một cô công chúa mỹ lệ bước ra từ đám đông, lấy ra chiếc khăn tay với vẻ mặt lo lắng, mặt hơi đỏ, lau vâng trán ướt rượt cho cô.
Đôi đồng tử màu nâu của vương tử phản chiếu ánh mặt trời, mái tóc vàng nhu thuận loá mắt dính ở trên cổ, nhưng mảy may không nhếch nhác, vẫn như cũ ôn nhuận mà tao nhã. Cô nhẹ nhàng nói:
" Tôi tên Ryan, đa tạ công chúa cứu giúp."
Công chúa Dalena hướng về cô hành lễ.
" Đừng khách khí, rất vinh hạnh được gặp người. Thì ra người chính là vương tử Ryan...Khi con tàu của ta đi ngang qua vùng biển phía trước, ta nghe tin điện hạ rơi xuống biển, ta rất lo lắng... Người không sao là tốt rồi."
Trong mắt người khác, cô đúng là được công chúa cứu, cho nên Du Sở chỉ có thể theo lễ nghi quý tộc mà hôn lên mu bàn tay của cô gái.
" Không, ta nhất định phải cảm tạ người. Nếu không có người, ta chỉ sợ đã táng thân nơi biển sâu rồi."
Công chúa Dalena sắc mặt đỏ ửng nói nhỏ:
" Nào có, người quá lời rôi..."
Trên biển cách đó không xa, một thiếu niên vẻ mặt không cảm xúc đang nhìn lại đây.
Những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh nhẹ nhàng tựa vào đá ngầm cứng rắn, một nữa mái tóc dài màu băng lam chiếu sáng dưới ánh mặt trời, một nửa chìm trong làn nước trong xanh, đẹp động lòng người.
Nhưng trong đôi mắt lam băng đó, lại ẩn chứa lạnh lùng thờ ơ.
Cậu rủ mắt, mím đôi môi mong như cánh hoa.
Sự tồn tại của mỹ nhân ngư không được để con người biết, trước mặt những người trên tàu, cô nên làm điều đó ———bày tỏ sự cảm kích đối với người khác và hứa sẽ đền đáp, giống như đã hứa với cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.