Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai

Chương 31: Cô gái vô lương tâm (27)




Editor: Tieen
Mặc dù không biết cô gái ăn mặc kì quái này có địa vị gì trong công ty Khoa học kỹ thuật Ngôi Sao này, nhưng bây giờ Phác Tiêu tới để đào người nên vẫn mở miệng trả lời: "Đương nhiên, chỉ cần cô đồng ý, công ty chúng tôi sẽ mời những đầu bếp từ Italy đến cho cô, làm ra mỹ thực thượng hạng*."
*Mỹ thực thượng hạng: những món ăn tốt nhất, ngon nhất.
Manh Manh lập tức trở mặt: "Không muốn Italy! Chán ghét Italy, tôi chán ghét loại người này!"
Phác Tiêu không thể nào hiểu được: "..."
Cuối cùng, bởi vì Manh Manh chán ghét anh, Đinh Quảng Bạch mượn cơ hội này để từ chối hợp đồng.
-
Thứ hai, lúc Tô Mộc đi tới công ty Khoa học kỹ thuật Ngôi Sao, Manh Manh vui vẻ đến trước mặt cô: "Thích Tô Mộc ca ca, chán ghét Italy, hừ!"
"Cô làm sao vậy?" Không hiểu Manh Manh một mực đứng trước mặt cô nhắc mãi một câu này là có ý gì.
Lấy cô so sánh với Italy?
Tuy là hiện tại cô giàu có, nhưng vẫn chưa đạt được tới trình độ là một quốc gia giàu có, có thể so sánh cùng với Italy.
Lấy tay cầm điếu thuốc còn chưa tắt trong miệng, Đại Hoàng trả lời: "Ngày hôm qua có cái gì mà chơi gái thị tài phiệt tới đây muốn đào chúng tôi đi, cũng không biết vì sao có thể quang minh chính đại lấy một cái tên như vậy, hiện tại quốc gia này phóng khoáng đến như vậy sao?"
"Bốp!" Vũ Trụ ném một vật gì đó vào đầu Đại Hoàng, nói: "Hiện tại ngay cả chữ cũng không phân biệt được rồi, chữ kia đọc là Phác (tiếng piao thứ hai). Không phải cái chơi gái kia."
Đại Hoàng xoa xoa cái ót của mình, ném một cái tua vít qua: "Cái tên Vũ Trụ kia, đã nói là đừng đánh đầu. Cậu nói cho tôi cái gì là không cùng một dạng với chơi gái? Lúc nào cũng làm bộ dáng là người có học, cậu còn không phải cũng giống như tôi, trung học cũng chưa tốt nghiệp sao?"
"Thật ngại quá, tôi đã tốt nghiệp, đồng thời còn học đến đại học rồi." Vũ Trụ ưu nhã vững vàng tiếp nhận vật nguy hiểm mà Đại Hoàng ném tới.
"Lão yêu bà đối với cậu tốt như vậy? Vậy mà để cho cậu lĩnh được giấy chứng nhận đại học, thực sự là không công bằng!" Đại Hoàng tức giận nói.
"Tô Mộc huynh đệ đã tới." Đinh Quảng Bạch mặc một bộ đồ trắng, từ trong đống thiết bị đi tới.
"Hôm qua Phác Tiêu tới đào mọi người, rồi cho điều kiện gì?" Tô Mộc đã tìm được manh mối từ trong đoạn nói chuyện của Đại Hoàng và Vũ Trụ.
"Tôi còn để lại một phần, cậu xem thử đi. Hiện tại, giá trị con người của bọn tôi không giống như người thường. Tô Mộc huynh đệ, cậu phải tăng tiền lương cho nhóm bọn tôi, nếu không chúng tôi có thể sẽ chạy đi." Đinh Quảng Bạch có chút tự hào, trước đây ngay cả một con chim cũng không thèm để ý họ, bây giờ lại có người dùng lương cao để đào được bọn họ.
A ha ha ha...
"Tô Mộc huynh đệ, căn cứ theo hợp đồng lao động được pháp luật quy định, tháng trước cậu không phát tiền lương cho chúng tôi, vi phạm..." Vũ Trụ nói ra rất nhiều điều luật và quy định.
Tô Mộc trả lời: "Bốn người các cậu có cổ phần trong công ty, cũng là ông chủ của công ty, tôi không cần phải phát tiền lương cho ông chủ."
What?
Bốn người vẫn luôn cho mình là nhân viên đều ngơ ngác.
"Cho nên tôi cũng là ông chủ, vậy tại sao tôi lại phải gọi cậu là ông chủ?" Đại Hoàng gãi đầu thắc mắc.
"Cái này... Nhưng cậu có nhiều cổ phần trong công ty nhất, đồng thời lúc trước cậu cũng nói cậu là ông chủ." Vũ Trụ tiếp tục kiên trì phản bác lại.
"Thân phận của chúng ta là đối tác của nhau, cậu có từng nghe qua phía đối tác có nhiều cổ phần phát tiền lương cho phía đối tác có ít cổ phần chưa? Tôi nói mình là ông chủ, không sai. Các cậu cũng có thể nói mình là ông chủ giống như tôi. Còn nữa, mời các cậu nhớ lại, lúc trước tôi nói là "Tôi cũng xem như là một ông chủ của công ty Khoa học kỹ thuật Ngôi Sao." Tôi đã dùng từ 'cũng'." Tô Mộc nói một cách cực kì logic.
"Oa, Tô Mộc ca ca nói thật nhiều, thật là lợi hại." Manh Manh Loli ở bên cạnh vỗ tay.
☆☆☆☆☆

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.