Vùng Đất Tự Do

Chương 338:




Sophia thấy Tài đau khổ như vậy, liền nói:
- Em nghĩ cô Emily sẽ không bị làm sao cả.
Tài hỏi:
- Sao cô nghĩ vậy?
- Tổng thống Jackson mang tính mạng của cô Emily ra dọa nạt mục đích là để tranh đoạt quyền lực với ngài, nếu ông ấy biết mình thua rồi thì chưa chắc đã muốn giết cô Emily nữa. Nếu ngài có thể ân xá mọi tội trạng, nhất định ông Jackson sẽ thả cô Emily ra.
- Cô nói đơn giản quá. Cho dù ta sẵn sàng ân xá, thì cũng biết nói với Jackson vào lúc nào? Nói sớm quá sẽ lộ bí mật mà nói muộn quá thì Emily đã chết.
- Ngài Phó Tổng thống, nếu ngài cho phép, em sẽ đến gặp ông Jackon và lựa thời điểm phù hợp để truyền đạt lại lệnh ân xá của ngài, khuyên ông ấy thả cô Emily ra hòng tìm con đường sống.
Tài gạt phắt đề nghị ấy.
- Cô làm vậy chính là hành vi tự sát. Đã chẳng cứu được người còn chết oan thêm mạng nữa.
Sophia vẫn nói một cách kiên quyết:
- Xin ngài cho em đi. Em không chết được đâu.
Abraham can thiệp:
- Nếu Sophia đã quả quyết như vậy thì cứ cho cô ấy làm. Sophia nói đúng, đó là cơ hội duy nhất để cứu Emily. Thời gian không còn nhiều. Không nên chần chừ nữa. Này Sophia, cô biết đường đến quảng trường chứ?
Sophia gật đầu.
Abraham liền nhanh chóng vạch ra một kế hoạch chi tiết để Sophia cứ thế làm theo:
- Được rồi. Cô đi xe ô tô của Ethan đến đó, theo dõi động tĩnh thế nào. Căn cứ chiều dài quãng đường từ đây đến Pháo Đài Dực Long và thời gian để thông tin truyền đến tai Jackson, tôi nghĩ cũng phải mất tầm hai tiếng đấy chứ không ít hơn. Vậy cô cứ đợi cho đến khi nào sắp hành quyết thì bước ra nói chuyện với Jackson. Jackson là người thông minh, trầm tĩnh, không hành động vội vàng hấp tấp bao giờ, nhiều khả năng lão ta sẽ lắng nghe và suy nghĩ về thông điệp của cô. Tệ nhất thì lão ta cũng sẽ hoài nghi mà giữ cô lại. Chắc hẳn tính mạng của cô không gặp mối đe dọa nghiêm trọng nào.
- Em hiểu rồi.
Ethan Kath nói:
- Để tôi đi cùng cô gái này.
Abraham phản đối:
- Cái mặt anh mà hiện diện ở đó thì hỏng bét. Toàn bộ Cấm Vệ Quân và phân nửa Lữ Đoàn Đỏ đều biết rõ ngoại hình của anh, anh đến nơi chưa được bao lâu đã bị bắt giữ rồi cũng nên. Nhiệm vụ chính của chúng ta là hỗ trợ thủ lĩnh chiếm lại Dực Long. Sức khỏe của thủ lĩnh rất kém, thành bại thật khó nói trước. Nếu thủ lĩnh thất bại thì có gửi bao nhiêu người đến quảng trường cũng vô nghĩa mà thôi.
Sau câu nói đó, cả đoàn chia ra thành hai, một mình Sophia lên đường đến quảng trường.
Tài nhìn theo, lẩm bẩm:
- Một cô gái dũng cảm và lương thiện. Nhưng cô ấy không cần phải làm thế.
Abraham nói, giọng đầy ấm ức:
- Mọi người đều muốn vì anh mà cống hiến. Thủ lĩnh, đâu phải ai cũng thu phục được nhân tâm như vậy đâu. Không phải vì tôi là cấp dưới của anh mà tôi khen ngợi anh, nhưng thực lòng chúng tôi tin rằng anh làm Tổng thống sẽ mang lại những lợi ích tốt đẹp nhất cho đất nước này, thậm chí cả vùng đất này. Anh đã từng có không phải một, mà nhiều cơ hội để trở thành nhà lãnh đạo Liên Minh, chẳng hạn như lúc ám sát Mc Alister, rõ ràng trong tay Jackson không có lực lượng hậu thuẫn còn anh có Dực Long, vậy mà anh cam chịu nhường chức vụ Tư Lệnh cho lão. Thật là một sai lầm đáng tiếc. Thủ lĩnh, xin đừng tìm cách trốn tránh sứ mệnh mà lịch sử đã giao cho anh thêm nữa.
Tài suy nghĩ về những điều Abraham nói.
Quả thật hắn đã có vô số cơ hội để giết chết Jackson. Nhưng hắn luôn nghĩ ra một lý do nào đó để không làm vậy.
Cơ hội rõ ràng nhất là sau trận Oregon, Jackson thảm bại trở về, sức mạnh của nhà nước cộng hòa đều nằm trong tay vợ chồng Tài. Mọi người đều đồng tâm nhất trí đưa hắn lên làm nhà lãnh đạo tối cao. Lúc đấy Tài muốn giết Jackson thật dễ như trở bàn tay.
Sự chần chừ đã dẫn đến những tai họa khủng khiếp.
Chiếc xe chở Tài lao vun vút về phía Pháo Đài Dực Long.
Về gần đến pháo đài bắt đầu xuất hiện các trạm gác. Người của Dực Long khi nhận ra Abraham và Ethan vội vã giơ tay chào.
Abraham ra lệnh cho tài xế tiến vào từ cửa Tây, bởi cửa Tây có lực lượng đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của gã.
Những người lính thấy Abraham trở về, vui mừng ra mặt. Họ nhanh chóng tập hợp lực lượng đi theo gã.
Abraham ra lệnh cho tất cả giữ trật tự, không được gây ra tiếng động ồn ào. Chiếc xe tiếp tục chạy thẳng về phía nhà riêng của Tài. Nơi đây có rất đông binh lính Lữ Đoàn Đỏ đang trấn giữ.
Người của Abraham tiến lên, vây kín lực lượng này theo tỷ lệ mười trên một.
Lữ Đoàn Đỏ hoảng sợ, định kháng cự. Nhưng đúng lúc ấy Tài đã bước ra khỏi chiếc xe ô tô. Sự có mặt của hắn đã gây ra cơn chấn động chưa từng thấy. Tiếng reo rò tựa như sấm nổ.
Ngay cả các binh sĩ Lữ Đoàn Đỏ cũng trở nên bối rối. Tài là đương kim Phó Tổng thống, về danh nghĩa là cấp trên của chúng.
Tài bước về những người lính mặc áo đỏ một cách chậm rãi nhưng hiên ngang. Mỗi động tác của hắn đều thể hiện uy quyền không thể kháng cự. Hắn ra lệnh cho các binh sĩ Lữ Đoàn Đỏ:
- Ta là Phó Tổng thống Trần Tuấn Tài, ta ra lệnh cho các anh em buông súng.
Ethan Kath cũng nói lớn:
- Các cậu, định làm phản à? Mau bỏ súng xuống.
Chức vụ cao quý và danh tiếng lừng lẫy của Tài, cộng thêm uy tín được xây dựng trong nhiều năm của Ethan Kath đã khiến những người lính Lữ Đoàn Đỏ nhụt chí. Họ nhìn nhau, sau một lúc do dự, lần lượt buông súng đầu hàng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.