Tri Hành Hòa Y

Chương 12: Hồ Nước




Tri Hành hòa Y – Linh
Edit by Phan
Buổi sáng cuối tuần của Tiền Y, chìm trong tiếng chuông điện thoại của Triệu Tri Hành.
Có vẻ vụ án lần này tương đối phức tạp, hoặc là có một số vấn đề nhỏ cần trao đổi với đương sự. Tóm lại là từ khi cô mở mắt ra cho đến lúc cô xuống quầy bán đồ ăn nhanh dưới tầng mua chút hoành thánh xong đi lên, anh vẫn đang nói chuyện điện thoại.
Thật ra Triệu Tri Hành đang nghĩ về điều đó, anh nhìn mấy chiếc hoành thánh nhỏ Tiền Y để cho mình, vừa chuyên nghiệp trả lời khách hàng  vừa bất lực nhún vai với cô.
Để có bát cơm, dù gì bạn cũng phải trả giá.
Triệu Tri Hành thích sạch sẽ, nên phòng cũng sạch không có gì cần dọn dẹp. Tiền Y thu dọn bàn xong liền chỉ có thể ngồi không bên cạnh lướt di động, xem được cái hay ho muốn cười còn phải nhịn người để không quấy rầy anh.
“Y Y biết lái xe không?” Không biết Triệu Tri Hành kết thúc cuộc trò chuyện dài dằng dặc. 
Tiền Y không hiểu lắm đáp lời anh: “Em tạm coi là có bằng lái… Nhưng là…”
Cô còn chưa nói xong, tay chân đã loạn xạ miễn cưỡng bắt được chùm chìa khóa xe Triệu Tri Hành ném tới: “Chốc nữa anh còn phải viết tài liệu, ngày hôm nay chắc là bỏ đi rồi.” Anh nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, “Hiếm khi được thời tiết đẹp, em ở nhà với anh thì tiếc lắm.”
“Nhưng mà sau khi em thi xong căn bản chưa từng lái xe… Hơn nữa không phải anh ghét người khác lái xe của anh sao?” Tiền Y hiểu anh chu đáo, nhưng kỹ thuật lái xe của cô thật sự không chắc chắn.
Triệu Tri Hành mở quyển sổ của mình ra: “Là vợ anh thì không sao.”
Sau khi Tiền Y hiểu ra, liền cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, còn cố ý đi rất lớn tiếng.
Trước kia sao cô không phát hiện ra anh mặt dày như vậy nhỉ?
Cô nơm nớp lo sợ lái xe đến công viên rừng không xa nhà lắm, trong đó có chỗ thuê xe đạp.
Tiền Y chọn bừa một chiếc, lên kế hoạch đạp vòng quanh công viên.
Đạp xe một chút vào trong, cô liền thấy một bãi cỏ lớn. Có rất nhiều người ngồi chơi nghỉ ngơi tại đó, trong đó có một số người còn thích thú trải khăn ra ăn dã ngoại. Tiếng nói cười mọi người hòa lẫn nhau, giống như không có phiền não gì.
Đi sâu hơn vào chỗ trung tâm là một quảng trường nhỏ, nơi có thể cho chim bồ câu ăn. Tiền Y trông thấy một số đứa trẻ cùng bố mẹ đang vươn tay với mấy hạt ngô chờ bồ câu bay đến.
Trong số đó có một cô bé buộc tóc sừng hai bên hơi sợ hãi, liền đặt túi hạt ngô xuống đất. Đâu ngờ không khống chế được lực, toàn bộ hạt ngô trong túi đổ ào ra. Nhất thời, một đám bồ câu vây quanh chân cô bé, cô bé sợ tới mức không thể nhúc nhích, đứng im tại chỗ nhìn mẹ cô bé đằng xa với ánh mắt cầu cứu.
Tiền Y nhìn cô bé, không khỏi nhớ tới lúc cô còn nhỏ cũng giống hệt cô bé, loại cảm giác vừa yêu vừa sợ này thật ra vi diệu.
Cô đạp xe thẳng tới rìa hồ trong công viên, tìm một bóng cây đại thụ rồi ngồi xuống, Vì có nước, nơi này lại càng thêm mát mẻ.
Tiền Y không biết bơi, nhưng rất thích vầy nước. Rừng cây nhỏ sau sân thể dục trường cấp hai cũng có một cái ao nhỏ, khác với vẻ trong vắt của ao hồ công viên, nước nơi đó bẩn đục vì đáy hồ nhiều bùn đất, dù trong đó không có cá, nhưng vẫn được các học sinh yêu thích. 
Mỗi lần đến lớp thể dục, sẽ có rất nhiều bạn học tập trung xung quanh hồ.
Lần đó có một nhóc quỷ gây sự lớp bên cạnh lấy vợt cầu lông vớt một con cá hồng nhỏ lên, đi đến bờ ao bên kia. Còn Tiền Y đáng thương, đúng lúc đó đi tới bên cạnh, đột nhiên bị giật mình vì con cá quẫy trong cốc nước đột ngột xuất hiện trước mặt, cô bước hụt.
Thời điểm con người gặp phải nguy hiểm, luôn là làm theo bản năng của mình.
Trong nháy mắt không đứng vững, Tiên Y vươn tay túm bừa bên cạnh, đến khi cô nhận ra cái cô túm lấy là người thì có buông tay cũng không kịp nữa rồi.
Tận lúc cô đứng lên khỏi hồ nước nông, lúc nhận ra người bị mình kéo xuống chính là Triệu Tri Hành, Tiền Y nghĩ anh nhất định là cực kỳ hận cô.
Hai người lội nước trèo lên bờ, các bạn cùng lớp đứng vây quanh đã tốt bụng gọi cô giáo chủ nhiệm tới. Cô ấy nhìn bọn họ sững sờ, không còn gì để nói, đưa điện thoại mình ra bảo bọn họ gọi phụ huynh đến đón đưa về thay quần áo.
Cuộc điện thoại của Triệu Tri Hành nhanh chóng kết thúc, nhưng bố mẹ Tiền Y lại luôn tuột xích ở thời khắc quan trọng. Đến lúc mẹ Triệu tới trường rồi, điện thoại cô vẫn còn chưa được nhấc máy.
Mẹ Triệu Tri Hành là một người phụ nữ thời thượng vui tươi, thấy con trai mình bị nước chảy tong tỏng, vẻ mặt bà lộ vẻ muốn cười nhưng không thể cười, Tiền Y thấy mặt Triệu Tri Hành đen đi vài phần.
Cứ ướt sũng đứng hong gió chờ đợi cha mẹ không đáng tin cậy nghe điện thoại cũng không phải là cách hay, giáo viên chủ nhiệm nhờ mẹ Triệu có thể lo cho cả Tiền Y không, và được đồng ý rất vui vẻ.
Trên xe, mẹ Triệu bắt đầu hỏi chuyện: “Con trai, con làm gì mà lại ở chỗ đó?”
“Con muốn nhắc bọn họ đừng đến gần hồ nước, rất dễ bị ngã xuống.” Triệu Tri Hành nói xong liếc Tiền Y bên cạnh một cái.
Cô chỉ có thể đáp lại anh bằng một nụ cười còn khó coi hơn là khóc.
Mẹ Triệu cuối cùng cũng không nhịn được mà cười thành tiếng: “Không ngờ lần đầu tiên con bị gọi phụ huynh thế mà lại là vì rơi xuống nước, ha ha ha ha ha…”
Tiền Y quay đầu nhìn cảnh quan ngoài cửa sổ, tránh tiếp xúc bất cứ ánh mắt nào với Triệu Tri Hành.
Cũng may nhà Triệu có hai phòng tắm, chứ không sợ là Triệu Tri Hành còn phải chịu lạnh trong một lúc nữa.
Mẹ Triệu lấy ra hai bộ quần áo, bảo Triệu Tri Hành đưa một bộ cho Tiền Y.
Cô bọc khăn tắm mở cửa phòng tắm, lúc đó cô gái nhỏ đang trong tuổi dậy thì, có thể nhìn ra được một chút đường cong mơ hồ. Triệu Tri Hành nhét vội quần áo vào tay Tiền Y, liền quay đầu rời đi.
Tiền Y chỉ cho là anh còn đang giận chuyện mình kéo anh xuống nước, cũng không nghĩ nhiều.
Hai người vừa thay quần áo xong liền bị mẹ Triệu đưa về trường tiếp tục đi học.
Chuyện này vẫn luôn bị toàn bộ học sinh bàn tán hăng say, bởi vì không ai ngờ tới sẽ có người thật sự ngã xuống. Mãi đến khi Tiền Y lên cấp ba, cô bị một bạn nữ cùng lớp hỏi chuyện hồi cấp hai có phải hai người rơi xuống nước, cô mới biết được mình nổi tiếng như vậy.
Thấy trời dần tối, Tiền Y bắt đầu quay về nhà.
Triệu Tri Hành nghe thấy tiếng mở cửa, dừng động tác đánh máy lại ngẩng đầu: “Về rồi sao, đi đâu chơi vậy?”
Tiền Y không nóng vội trả lời anh, mà tò mò chỉ chỉ kính trên mắt anh: “Anh bị viễn từ nhỏ sao?”
“Kính không độ, dùng để ngăn ánh sáng xanh.” Triệu Tri Hành tháo kính xuống, đi tới, “Còn chưa trả lời anh đi chơi đâu thế?”
Tiền Y bị anh ôm lấy: “Đến công viên rừng gần đây, nhớ lại chuyện anh với em cùng bị rơi xuống nước hồi cấp hai.”
“Để anh đoán… Lúc đó chắc chắn là em nghĩ anh ghét em lắm lắm.” Triệu Tri Hành duỗi tay chỉ chỉ môi mình, “Từ nhỏ đến lớn anh thế mà một lần đó bị gọi phụ huynh, em không định bồi thường anh một chút sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.