Trấn Yêu Cung

Chương 27:




Trên đường từ Phong Vãn Lâu về khách điếm rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn hiện lên trong đầu của Cố Tịch Lam.
Vậy là đêm hôm đó sau khi rời khỏi rừng Đồng Ấn đã trở về Trấn Yêu Cung rồi bị làm phản trúng độc. Trang Bạch Tế là vị trưởng lão mà Đồng Ấn vô cùng ưu ái. Chẳng những cấp riêng hai hộ vệ võ công cao còn cực kỳ quan tâm hắn. Chỉ cần hắn thích thứ gì trong điện, đều chẳng ngần ngại ban cho. Không ngờ Trang Bạch Tế lại vì viên Hắc Ngọc Hoàn giả mà phản bội.
Nếu nói người khác hạ độc Đồng Ấn Cố Tịch Lam sẽ không tin. Bởi vì y rất đa nghi và cẩn thận nhưng cố tình chính là Trang Bạch Tế. Một trưởng lão suốt ngày phấn son ngào ngạt chỉ biết chải chuốt lại là kẻ phản bội. Có lẽ hắn đã phải ẩn nhẫn rất lâu để thực hiện ý đồ này. Ai mà ngờ được thứ hại Đồng Ấn chính là đồ giả mà y mang về chỉ để che mắt giang hồ để mọi người không tập trung truy lùng Cố Tịch Lam nữa.
Tên khốn nếu để ta gặp lại ngươi ta nhất định khiến ngươi chết không toàn thây!
Hiện tại chuyện Cố Tịch Lam lo lắng nhất chính là độc mà Trang Bạch Tế hạ sẽ ảnh hưởng thế nào tới Đồng Ấn. Tuy Đồng Ấn là chuyên gia về độc nhưng nếu Trang Bạch Tế đã quyết xé mặt ra tay thì không thể chỉ dùng loại độc đơn giản. Bởi vì hắn là người thân cận của Đồng Ấn, võ công y cao thấp thế nào Trang Bạch Tế chắc chắn rõ như lòng bàn tay.
Chỉ hy vọng vào việc hóa nguy thành an!
Nghĩ đến bóng lưng vững chãi, Cố Tịch Lam lắc đầu xua đi ý nghĩ tiêu cực.
Cung chủ rất thông minh chắc chắn chuyện Trang Bạch Tế làm phản người đã tính trước rồi. Ta nhất định phải tin tưởng người. Đúng vậy! Người đã làm cung chủ mười ba năm rồi không thể nào vì một chuyện cỏn con mà ngã xuống được!
Cố Tịch Lam chỉ có thể tự an ủi mình rồi an tâm trở về khách trọ nhưng nằm trên giường trằn trọc mãi mà không thể đi vào giấc ngủ. Đến khi mệt mỏi quá chợp mắt một tí thì gặp ác mộng. Cô thấy Đồng Ấn toàn thân đầy những vết thương, mặt nạ cũng bị rách làm đôi. Gương mặt toàn là máu thều thào gọi tên của mình.
"Bàn Cổ!"
Giật mình tỉnh lại mồ hôi đã ướt đẫm chiếc gối trên đầu Cố Tịch Lam. Cô ngồi dậy mở cửa sổ phi thân ra ngoài ngồi trên nóc nhà, tâm tình không yên ngắm vầng trăng tròn treo trên không trung. Đang thất thần thì nghe có tiếng đao kiếm va vào nhau loảng xoảng.
Cố Tịch Lam thả người nhẹ nhàng điểm mũi chân về phía đó. Một nhóm đông người đang vây đánh Yến Vô Tâm. Cố Tịch Lam khoanh tay ôm kiếm đứng trong góc tối không có ý định giúp đỡ. Tranh chấp giang hồ nếu không phải vấn đề sinh tử thì cô nào muốn nhúng vào.
Một kẻ to con trong đám cầm thanh đao sáng lóa chém về phía Yến Vô Tâm.
"Chỉ cần ngươi chịu nhận thua ta sẽ tha chết cho ngươi."
Yến Vô Tâm vừa đánh với nhóm người xung quanh vừa hô to.
"Ngươi nằm mơ!"
Hai bên giao đấu kịch liệt dù Yến Vô Tâm có giỏi đến thế nào sức người cũng có hạn, hắn không thể đánh lại một đám đông vây công như thế. Đến khi lưỡi đao sáng loáng của tên to con hạ đến trước mặt Yến Vô Tâm. Gã còn chưa kịp hả hê thì một thanh kiếm đã đẩy lùi đường đao của gã. Cố Tịch Lam mỉm cười khinh bỉ.
"Ỷ đông ăn hiếp yếu, thật là một bọn hèn nhát."
Đánh cho bọn chúng tan tác chạy mất Cố Tịch Lam tra kiếm vào vỏ lững thững bỏ đi. Yến Vô Tâm vội vã theo sau.
"Ngươi.. tại sao lại cứu ta?"
Cố Tịch Lam lạnh lùng trả lời chân vẫn không dừng lại.
"Tiện tay mà thôi!"
Cố Tịch Lam nói vậy Yến Vô Tâm không đi theo cô nữa. Vốn muốn chắp tay hữu hảo cảm tạ một phen nhưng dáng vẻ lãnh đạm của Cố Tịch Lam làm hắn phải chùn bước.
Lúc giang hồ vừa đưa tin Cố Tịch Lam phản bội cung chủ Trấn Yêu Cung lấy cắp viên Hắc Ngọc Hoàn, Yến Vô Cẩn chưởng môn La Phong Môn cũng là phụ thân của Yến Vô Tâm liền lệnh cho hắn chặn đường cướp ngọc. Hắn tự tin bao nhiêu thì khi Cố Tịch Lam chém bị thương mới hiểu hộ pháp của Trấn Yêu Cung không chỉ có hư danh mỹ nhân, mà còn là một cao thủ dùng kiếm.
Tuy thế vẫn muốn sau khi tìm được Yến Linh Nhi sẽ tìm cách hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bây giờ biết rõ Đồng Ấn đã lấy lại đồ vật của mình rồi. Còn bị thuộc hạ làm phản trúng độc nên Yến Vô Tâm liền bỏ ý định ban đầu của mình.
Dù sao phụ thân cũng không thích người của Trấn Yêu Cung, mình không nên dây dưa với cô ta thì hơn!
Sáng hôm sau ba người vừa xuất phát thì vô tình gặp lại Yến Vô Tâm. Trông thấy muội muội nhà mình tìm mỏi mắt bấy lâu Yến Vô Tâm phóng đến chụp lấy cánh tay đang muốn bỏ chạy của Yến Linh Nhi.
"Theo đại ca về nhà nhanh, phụ thân đang giận lắm!"
Yến Linh Nhi giãy khỏi tay đại ca mình chạy ra trốn sau lưng Cố Tịch Lam.
"Phụ thân muốn gả muội cho tên tham sắc Lệnh Ngọc Tùy, muội không về đâu. Ca đừng ép muội nữa mà!"
Yến Vô Tâm nghiến răng kéo muội muội từ sau lưng của Cố Tịch Lam ra.
"Phụ thân muốn gã nhưng còn phải xem tên đó có đồng ý không!"
Nghe đại ca nói thế Yến Linh Nhi mừng rỡ xác định lại với Yến Vô Tâm.
"Vậy là Lệnh Ngọc Tùy không chịu cưới muội có đúng không?"
Thấy rõ ánh mắt cam chịu của y Yến Linh Nhi cười khúc khích nắm tay Cố Tịch Lam.
"Tỷ nghe nói chưa vậy là muội không cần phải lấy gã rồi. Hoan hô!"
Làm gì có cô nương nào bị từ hôn mà vui vẻ như muội muội nhà mình Yến Vô Tâm thở dài.
"Vậy bây giờ có theo đại ca về không đây?"
Không bị ép cưới dĩ nhiên Yến Linh Nhi sẽ tự giác quay về.
"Muội theo đại ca, nhưng mà dù sao chúng ta cũng đi ngang phái Thanh Thành. Lam tỷ tỷ đang đưa a Hàn đến đó chúng ta cùng đường đi chung luôn nha!"
Vậy là phái đoàn có thêm một người đánh xe miễn phí. Cố Tịch Lam được thư giãn chui vào ngồi trong xe.
"Linh Nhi! Lúc trước muội có nói về sư phụ muội. Sao đi chung với muội cả đoạn đường dài như thế mà ta không thấy sư phụ muội xuất hiện vậy?"
Yến Linh Nhi mở to đôi mắt ngây thơ nói với Cố Tịch Lam.
"Tỷ nhắc muội mới nhớ cũng mấy tháng rồi muội chưa gặp sư phụ. Chỉ khi muốn gặp muội sư phụ sẽ tự xuất hiện. Muội chẳng có cách nào liên hệ với người cả."
Cố Tịch Lam âm thầm tính toán trong đầu. Chỉ ở cạnh muội ấy mới có cơ hội gặp mặt điều tra thân phận của vị sư phụ thần bí này.
Vậy là ta không thể rời khỏi Yến Linh Nhi!
Đêm qua suy nghĩ lung tung chẳng ngủ được tí nào. Tranh thủ có phu xe miễn phí Cố Tịch Lam dựa đầu vào thành xe nhắm mắt lại. Nhưng hễ ngủ là lại mơ thấy cảnh tượng hỗn loạn, Đồng Ấn bị vây đánh khắp người đều là máu. Vì thế Cố Tịch Lam chẳng yên miệng ú ớ không ngừng, tay thì liên tục đập vào thành xe. Cứ như thế đến khi Cố Lâm Hàn và Yến Linh Nhi lo lắng lay Cố Tịch Lam dậy cô mới phát hiện trán mình vậy mà đổ một tầng mồ hôi. Yến Linh Nhi lấy ra chiếc khăn lụa cẩn thận lau mồ hôi cho Cố Tịch Lam.
"Tỷ nằm mơ thấy gì mà la to quá chừng luôn!"
Cầm ly nước Cố Lâm Hàn đưa đến Cố Tịch Lam uống vài hớp rồi mới trả lời.
"Chẳng có gì cả, chắc do mấy ngày nay nắng quá nên tỷ hơi đau đầu."
Cố Lâm Hàn cất ly nước vào tay nải sau đó cũng đến gần, chăm chú quan sát gương mặt của Cố Tịch Lam.
"Dạo này tỷ tiều tụy hơn rồi, mắt có quầng thâm nữa. Chắc tại tỷ bận chăm sóc đệ quá nên mới mệt mỏi thành như vậy."
Sợ tiểu đệ nhà mình suy nghĩ lung tung Cố Tịch Lam bèn bịa ra một lời nói dối đầy thiện ý.
"Làm gì có, đệ không nhớ là tỷ bị chứng đau đầu hả? Mỗi năm đến mùa hè hơi nóng một tý là mẫu thân phải hầm canh mát cho tỷ ăn mà."
"Thì ra là như vậy, đợi xíu nữa đến quán ăn đệ sẽ làm cho tỷ một tô canh mát thật to luôn, bảo đảm tỷ ăn xong sẽ khỏe lại ngay."
Bị đôi mắt ngây thơ của Cố Lâm Hàn chiếu tướng, Cố Tịch Lam dịu dàng vuốt tóc đệ đệ nhà mình.
"Ừ! A Hàn ngoan nhất!"
Thật ra chuyện Cố Tịch Lam đau đầu theo mùa đúng thật như lời cô nói. Nhưng đó là khi còn phụ mẫu bên cạnh, lúc cô vào Trấn Yêu Cung chứng đau đầu đó có tái phát một lần. Nhưng có lẽ là do quen với bị thương, chảy máu nên Cố Tịch Lam không cảm thấy nghiêm trọng nữa. Hoặc là tự bản thân cô nhận thức được mình chẳng còn ai chăm sóc, nên đã làm quen dần. Vì thế bây giờ chứng bệnh đó cũng biến mất rồi.
Yến Linh Nhi cũng như Cố Lâm Hàn cứ tưởng lời Cố Tịch Lam nói là thật bèn nóng lòng đẩy vai Cố Lâm Hàn.
"A Hàn! đệ ra nói với đại ca tìm một quán ăn nào cũng được, dừng lại một lúc để Lam tỷ nghỉ ngơi vài canh giờ rồi chúng ta hẵng đi tiếp."
Cố Lâm Hàn nhanh nhẹn kéo cửa xe ra ngoài nói chuyện với Yến Vô Tâm.
Vừa nghe thế Yến Vô Tâm liền quan tâm nói vọng vào.
"Sắp có chỗ nghĩ chân rồi, Cố cô nương ráng chịu đựng một chốc!"
Trong giang hồ này thân phận của hộ pháp Bàn Cổ là tiểu thư Cố Tịch Lam hầu như ai cũng biết. Nhưng từ khi Yến Linh Nhi quen Cố Tịch Lam thì chỉ gọi cô là Lam tỷ chứ chẳng hề xem Cố Tịch Lam là yêu nữ như mọi người vẫn nói sau lưng.
Sự ỷ lại và quen thuộc của Yến Linh Nhi với Cố Tịch Lam Yến Vô Tâm đã phát hiện. Do đó cũng theo ý của muội muội nhà mình không hề nhắc đến cái tên Bàn Cổ.
Còn lại hai tỷ muội Yến Linh Nhi quay sang nháy mắt với Cố Tịch Lam.
"Tỷ thấy đại ca của muội thế nào? Huynh ấy văn võ song toàn nhưng từ trước giờ chưa từng để mắt đến cô nương nhà ai đâu?"
Không ngờ cô nương nhỏ này còn biết tranh thủ mai mối cho đại ca của mình. Cố Tịch Lam phì cười cốc nhẹ lên đầu Yến Linh Nhi.
"Muội đó đừng suốt ngày nghĩ bậy bạ!"
Nghĩ ngơi khoảng một canh giờ ở quán trà ven đường, thì xe ngựa tiếp tục chạy.
Bỗng dưng một toán người che mặt xông ra chắn trước đầu xe làm cho con ngựa sợ hãi hí vang. Cố Tịch Lam lập tức vén rèm ra ngoài đứng chắn trước mặt Cố Lâm Hàn.
"Đệ vào trong bảo vệ Linh Nhi, nếu tỷ không gọi thì không cho phép ra ngoài này hiểu chưa?"
"Dạ!"
Yến Vô Tâm nhảy xuống xe ngựa mắt lạnh đối mắt với một đám người ăn mặc chẳng ra sao.
"Các ngươi muốn gì?"
Một tên giống như là thủ lĩnh đứng ra hùng hổ nói với hắn.
"Khôn hồn thì để lại tất cả tư trang tiền bạc! Bọn ta sẽ thả các ngươi an toàn rời đi."
Đây là một lũ cướp.
Cố Tịch Lam đứng trên xe lạnh lùng nhìn xuống đám người thô lỗ phía dưới. Lúc này cô chẳng thèm gắn thêm vết bớt ở má nữa. Tuy mặc y phục nữ nhân nhưng tóc vẫn cột gọn gàng. Trên đầu chỉ cài duy nhất một cây trâm bạch ngọc rẻ tiền. Tuy thế cũng không ngăn cản được vẻ đẹp của Cố Tịch Lam.
Bất ngờ trông thấy trên xe ngựa chẳng lấy gì làm sang trọng này vậy mà có một cô nương xinh đẹp làm cho mắt tên thủ lĩnh sáng lên.
"Mỹ nhân theo ta về đi ta sẽ cho nàng làm áp trại phu nhân! Nàng sẽ là người thứ mười ba của ta."
Cố Tịch Lam mỉm cười.
"Nếu ta không theo thì sao?"
Tên thủ lĩnh cười hô hố trưng ra hàm răng vàng lởm chởm.
"Không theo thì chúng ta cướp, nữ nhân trong tay ta nếu ngoan ngoãn thì sẽ được yêu thương chiều chuộng. Còn ngược lại.. sớm muộn gì mỹ nhân cũng là người của ta thôi."
Cả đám thuộc hạ lập tức nhao nhao phụ họa.
"Thủ lĩnh chơi chán rồi sẽ thưởng cho chúng ta!"
"Vốn muốn tha cho các ngươi không ngờ các ngươi lại là loại chẳng ra gì. Ta đành thay bá tánh tạo phúc vậy."
Thấy sát ý trong mắt Cố Tịch Lam Yến Vô Tâm vội ngăn cản.
"Đừng giết người!"
Xẹt!
Á!
Đầu tên thủ lĩnh lăn mấy vòng trên nền đất khiến cho cả nhóm thổ phỉ như ong vỡ tổ hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
Đời này Cố Tịch Lam ghét nhất chính là loại nam nhân xem phụ nữ là trò tiêu khiển, gặp thứ này cô sẽ không ngại bẩn tay.
Cố Tịch Lam tra kiếm vào vỏ, mở rèm xe ngồi vào bên trong. Tiếng vỗ tay của Cố Lâm Hàn và Yến Linh Nhi vang lên.
"Tỷ tỷ thật giỏi!"
Yến Linh Nhi cũng hùa theo.
"Muội muốn học võ công làm đại hiệp như tỷ!"
Cố Tịch Lam lần lượt cốc lên đầu hai kẻ đang liến thoắng.
"Ai cho phép hai đứa nhìn lén?"
Trong xe ngựa ồn ào huyên náo ở ngoài xe Yến Vô Tâm ngồi xuống vị trí của mình thở dài.
"Đúng là cách hành xử của Trấn Yêu Cung! Hung ác thật!"
Đi chưa được bao xa lại có một toán người bao vây xe ngựa. Nhưng cách ăn mặc của bọn chúng Cố Tịch Lam biết đây không giống như đám thổ phỉ lúc nãy. Một gã thanh niên cao lớn mang y phục bằng gấm thượng hạng đầu đeo kim quang sáng lóa, trên gương mặt là một chiếc mũi khoằm bộ dạng cũng chỉ ngang tuổi với Yến Vô Tâm.
"Ứng Tĩnh Dạ thiếu chủ của phái Hán Dương muốn luận võ công với Yến thiếu chủ!"
Thì ra là đi thách đấu. Thiếu chủ phái Hán Dương và thiếu Chủ La Phong Môn gặp nhau. Trận này không coi rất lãng phí. Yến Linh Nhi và Cố Lâm Hàn lúc này cũng ra khỏi xe ngựa đứng bên cạnh Cố Tịch Lam để hóng hớt.
Nhưng Yến Vô Tâm không để ba người mong đợi được lâu, tay y chắp thành quyền nói với Ứng Tĩnh Dạ.
"Hôm nay ta có việc bận không thể so tài cùng các hạ. Có thể hẹn nhau khi khác bàn luận võ học được không?"
Nghe lời thoái thác của Yến Vô Tâm Ứng Tĩnh Dạ cũng mang bộ dáng ôm quyền như Yến Vô Tâm nói tiếp.
"Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hôm nay may mắn được gặp chỉ là một cuộc so tài nhỏ không phí thời gian vàng ngọc của các hạ đâu."
Hai bên cứ ngươi một câu ta một câu khách khí, Yến Linh Nhi nghe không nổi nữa bèn nói chen vào.
"Đại ca! Trời cũng sắp tối, đánh hay không huynh quyết định nhanh chút! A Hàn đói rồi!"
Nghe cách nói chuyện không kiêng dè của Yến Linh Nhi, một người trong đám thuộc hạ của Ứng Tĩnh Dạ khinh thường trừng mắt.
"Cô nương như cô thì biết cái gì? Thiếu chủ nhà ta là tiên lễ hậu binh. Cô có hiểu không? Về nhà mà lấy chồng sinh con đi!"
Cả đám thị vệ cười ha ha nhưng chưa kịp cười xong tất cả đều bị một tát lên mặt. Khinh công quá nhanh khiến cho Yến Vô Tâm và Ứng Tĩnh Dạ không kịp ngăn cản, Cố Tịch Lam đã phủi tay lui về.
"Cái tát này chỉ là cảnh cáo thôi, còn dám mở miệng ta sẽ cắt từng cái lưỡi của các ngươi đem cho chó ăn."
Hăm dọa trắng trợn nhưng cũng thành công làm đám hộ vệ im phăng phắc, không dám thở mạnh. Cố Tịch Lam mất sạch kiên nhẫn hô to.
"Yến Vô Tâm! Ngươi có đánh không? Đừng làm mất thời gian của ta."
Nghe giọng nói bực bội của Cố Tịch Lam Yến Vô Tâm vội nói với Ứng Tĩnh Dạ. 𝚁a‎ chương‎ nhanh‎ nhất‎ tại‎ --‎ 𝒯гUm𝒯гu𝔂‎ 𝗲n.Vn‎ --
"Nếu không thể tránh vậy thì xin mời!"
Võ công Yến Vô Tâm không tệ vì thế sau một nén nhang Ứng Tĩnh Dạ rơi vào thế hạ phong. Yến Vô Tâm gác kiếm lên cổ Ứng Tĩnh Dạ.
"Ngươi thua rồi!"
Tuy thua nhưng Ứng Tĩnh Dạ không hề cay cú mà mỉm cười gật đầu.
"Hôm nay tại hạ thật hổ thẹn, hẹn Yến huynh lần khác tiếp tục so tài!"
Nói xong dẫn đoàn người nghênh ngang rời đi. Lần đầu tiên được chứng kiến hai đại hiệp giang hồ so tài ánh mắt Cố Lâm Hàn vô cùng sùng bái về phía Yến Vô Tâm.
"Yến đại ca giỏi quá! Sau này ta cũng muốn giống như huynh."
Được khen khiến nội tâm Yến Vô Tâm như nở hoa, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ bình tĩnh trả lời.
"Không có gì! Sau khi học ở phái Thanh Thành chắc chắn đệ còn hơn cả ta."
Yến Linh Nhi cũng khích lệ Cố Lâm Hàn.
"A Hàn nhất định sẽ giỏi như vậy!"
Cố Lâm Hàn ưỡn ngực thẳng lưng nắm tay thật chặt.
"Đệ sẽ cố gắng học thật chăm chỉ để sau này trở thành đại hiệp bảo vệ giang hồ."
Cố Tịch Lam bật cười.
"Được rồi! Giờ nói đến lúc đó còn hơi xa. Bây giờ lên xe đi tiếp nào!"
Xế chiều hôm sau nhóm bốn người vào đến địa phận phái Thanh Thành. Chưởng môn phái Thanh Thành giống như những gì Cố Tịch Lam nghe ngóng được, là một người hiền lành thẳng thắn.
Bởi vì trước đó cô đã gửi đến một phong thư kèm theo ngân phiếu đủ để phái Thanh Thành chiếu cố đệ đệ nhà mình vài năm. Nên chưởng môn lập tức gật đầu nhận Cố Lâm Hàn làm đồ đệ của mình. Phái Thanh Thành cũng chẳng giàu có gì, Cố Tịch Lam không thể để họ phải gồng gánh thêm Cố Lâm Hàn.
Tiễn ba người ra khỏi cổng Cố Lâm Hàn rơm rơm nước mắt ôm Cố Tịch Lam.
"Sau này đệ học xong sẽ quay về bảo vệ cho tỷ! Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."
Trái tim Cố Tịch Lam đau đớn, cô thật ra vẫn muốn tự tay chăm sóc cho Cố Lâm Hàn. Bởi vì đệ đệ của cô còn rất nhỏ đã phải chứng kiến phụ mẫu bị sát hại. Tuy Cố Lâm Hàn không nói nhưng Cố Tịch Lam rất rõ đệ đệ của cô sẽ bị ám ảnh bao nhiêu. Nhưng mà cô còn trách nhiệm lớn lao, chẳng thể nào để phụ mẫu và mọi người chết không minh bạch. Nếu mang theo Cố Lâm Hàn sẽ đưa người thân duy nhất của mình vào vòng nguy hiểm.
Vả lại phàm là vật quan trọng vẫn nên giấu ở nơi mà không ai có thể ngờ tới. Cố Lâm Hàn chính là đệ đệ bảo bối của cô. Vì thế đành chọn phương án chia xa chỉ biết nuốt nước mắt vào trong xoa đầu của đệ đệ nhà mình.
"Được! Tỷ hứa với đệ sau này hai chúng ta sẽ mãi mãi không xa rời."
Nghe Cố Tịch Lam nói vậy Cố Lâm Hàn òa khóc. Yến Linh Nhi cũng đi đến vỗ vào lưng của y.
"Đệ chỉ bảo vệ cho Lam tỷ mà không muốn bảo vệ ta sao?"
Cố Lâm Hàn ôm cả Yến Linh Nhi vào, một vòng ba người ôm nhau thật chặt.
"Đệ sẽ bảo vệ cả hai người, nhưng mà đừng bỏ đệ ở đây lâu quá. Đệ sẽ rất nhớ hai tỷ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.