Tình Vương Vấn

Chương 7:




Thời gian cứ thế trôi qua mà không có sự kiện gì to tát xảy ra. An Thường Miên vẫn làm ở công ty Thiên Thời. Có một điều đáng nói ở đây là Tạ Thiên Hi ngoài những lúc bàn bạc về công việc ra thì hắn dường như rất lạnh nhạt dửng dưng với cô, kiểu như là không muốn tiếp xúc lâu thêm với cô. Thường Miên cũng chả biết mình đắc tội với hắn ta ở điểm nào nhưng cô cũng không mấy để tâm đến vấn đề này. Chỉ cần lương thưởng tháng nào cũng đều đặn trong tài khoản là được, những vấn đề ngoài luồng cô không mấy bận tâm.
Hôm nay Tổng giám đốc có một bữa tiệc với khách hàng quan trọng. Đáng lý ra, khách hàng quan trọng như vậy sẽ là trợ lý đặc biệt đi cùng Tổng giám đốc nhưng Lý Gia Kiệt lại đang xin nghỉ phép vì bận việc nhà. Vậy nên trợ lý dự bị là Thường Miên sẽ phải cùng đi dự tiệc với Tạ Thiên Hi. Thường Miên vốn không muốn đi vì nào có thích tiệc tùng nhưng vì cái tinh thần kính nghiệp nên cô vẫn bắt buộc phải đi.
Buổi tối hôm nay cô mặc một bộ đồ hết sức giản dị để không gây sự chú ý. Quần bò và áo sơ mi trắng rất lịch sự. Thiên Hi thì mặc một bộ vest đen khá đơn giản nhưng vẫn không che đậy nổi khí chất cao quý đến từ cung cách. Hai người vừa đến được một lúc thì đối phương cũng xuất hiện. Rất đúng giờ. Ông ta cũng đi cùng một cô thư ký dáng dấp vô cùng quyến rũ. Đôi mắt lá dăm lả lơi đưa tình với Tạ Thiên Hi nhưng hắn ta chỉ gật đầu cười lấy lệ đã khiến cho cô nàng tim đập loạn xạ, mỉm cười e thẹn. Sau khi đã xong màn chào hỏi, giới thiệu, hai bên liền vừa ăn uống vừa bàn chuyện công việc rất hợp ý. Phải nói rằng Thiên Hi rất giỏi trong việc thương thảo ký kết hợp đồng. Không có lần nào hắn cất công đi mà hợp đồng không được ký kết. Lần này cũng vậy. Ký xong hợp đồng, hai bên kính rượu nhau.
- Thật vinh dự cho tôi khi được gặp gỡ và làm việc chung với Ngài Lâm đây!
- Ồ, tôi cũng rất vui khi được hợp tác với một người trẻ tinh anh như cậu. Đúng là tuổi trẻ tài cao! Ha ha ha..
- Ngài Lâm quá lời rồi.
- Chúc cho dự án này của chúng ta thành công tốt đẹp.
- Cạn ly!
- Cạn ly!
Hai ông chủ kính rượu nhau tất nhiên hai cô nhân viên cũng phải góp phần. Nhìn cô thư ký bên kia uống cạn ly rượu mà mặt không biến sắc thì Thường Miên hơi choáng váng. Có vẻ như cô ta cũng là một cao thủ tiệc tùng. Thường Miên giờ chỉ cầm lấy cốc rượu ghé lên môi cho phải phép. Cô cứ nghĩ sẽ không ai để ý đến một nhân vật vô danh tiểu tốt như mình, ai dè ông chủ họ Lâm quay sang nhìn cô cười:
- Ơ kìa, cô An phải không nhỉ? Cô cũng phải cạn ly đi chứ? Nào!
Nói rồi ông ta lắc lắc ly rượu đầy trong tay của mình để ra hiệu cho cô cạn cùng.
Cô từ chối:
- Ơ.. tôi không biết uống rượu. Tôi có thể thay rượu bằng nước cam được không ạ?
Giọng điệu chảy nước của cô thư ký kia xen vào:
- Thế đâu có được. Mọi người đều cạn ly, đến cả tôi là phụ nữ cũng còn uống được. Cô thử uống đi xem nào? Ai chẳng có lần đầu tiên.
Thường Miên nhìn sang Thiên Hi bằng ánh mắt cầu cứu. Kết quả hắn ta nhìn sang cô nhưng không nói gì kiểu "đây là việc của cô, mắc mớ gì nhìn tôi" khiến cho cô chỉ muốn đập cho hắn một trận mà không dám. Cô đành liều, vì nghĩa quên thân. Khi cô đang định cầm ly rượu lên uống thì Thiên Hi không đành lòng, hắn lạnh nhạt giật lại ly rượu từ tay cô rồi ngửa cổ uống cạn. Khi mà Tạ Thiên Hi nêu ra lý do chính đáng, là nếu cả hai cùng uống rượu thì lấy ai lái xe đưa hắn về nhà, lúc đó Thường Miên mới nhẹ thở phào, xem ra sếp mình vẫn còn chút ít lương tâm. Ông chủ Lâm thì cũng mềm mỏng, miệng cứ không ngớt khen hắn là một người đàn ông rất có cốt cách.
Thường Miên nghe mà cảm thấy không rõ ràng, con người hắn có thực tử tế như vậy? Dù ngày ngày chạm mặt thì cô vẫn chưa thể phân định được, rốt cuộc sau vẻ ngoài kiệm lời và đẹp trai ấy thì liệu hắn ta có còn cất giấu điều gì?
Sau khi tàn tiệc, Tạ Thiên Hi tuy rằng đã say nhưng không đến mức không lết ra xe được. Vì khi hắn say không thể lái xe, Thường Miên bèn vận dụng kỹ thuật lái xe mà Minh Hạo dạy để đưa sếp về nhà. Leo lên được xe thì hắn lăn quay ra ngủ, phong độ ngày thường phút chốc bay đi sạch sẽ.
Về tới nhà sếp, cô phải chật vật nửa ngày mới có thể đưa hắn vào phòng. Lại còn phải thay giày, cởi áo khoác ngoài cho hắn, vần cho hắn lên giường rồi đắp chăn. Mệt muốn chết.
Sau đó, cô còn tìm được cả chậu và khăn, tốt bụng đi đến giúp hắn lau mặt. Từ trước đến nay cô chưa từng phải làm những việc thế này. Thật bực mình mà! Nhưng khi cô nhìn lên khuôn mặt đang ngủ ngon lành của người đó thì có hơi ngây ngốc. Hắn ngủ, lúc này trên mặt không còn mang theo lớp vỏ phòng bị thường ngày nên nhìn rất giống một thần tiên giáng thế. Đây là lần đầu tiên cô được ngắm nhìn hắn lâu và kỹ đến thế này. Sao trên đời này lại có một người mang vẻ đẹp toàn vẹn đến thế? Khuôn mặt góc cạnh đàn ông, sống mũi cao thẳng, cánh môi mềm, mỏng, lông mày thanh mà dài. Cô đang ngắm nhìn kiệt tác nghệ thuật kết hợp với trí tưởng tượng phong phú của mình, bất chợt mắt hắn hơi hơi động đậy, Thường Miên giật mình lùi lại ra sau thì tay cô bị một cánh tay cứng rắn lôi mạnh khiến cho cô gái không có điểm trụ mà ngã lên người hắn. Lúc này Tạ Thiên Hi lật người lại nằm trên người cô, nhìn cô một cách chăm chú. Cô thực sự muốn đẩy hắn ra mà không được, cô kêu lên:
- Anh buông tôi ra được.. ưm!
Chưa kịp nói hết câu thì môi của hắn đã phủ lên môi cô. Vì còn men rượu trong người cho nên hắn hôn cô rất cuồng nhiệt. Thường Miên càng giãy giụa, phản kháng thì càng vô vọng. Cô dùng sức cắn thật mạnh, hắn buộc phải rời khỏi bờ môi mềm mại. Môi hắn hơi bị rách ra, hắn trừng mắt nhìn cô. Cô tưởng sau khi bị mình cắn thì hắn sẽ tỉnh táo trở lại nhưng cô đã nhầm.
Người đàn ông lại lần nữa phủ làn môi nóng bỏng lên bờ môi đỏ rực của cô nhưng đó chẳng phải một nụ hôn nữa, hắn đã cắn cô để trả đũa. Thường Miên bị đau liền nghiêng đầu sang một bên để cho môi hắn trượt dần xuống cổ mình. Hắn cất giọng khàn khàn:
- Ngọc Kỳ, em giỏi lắm! Lại dám cắn tôi? Em xong rồi!
Hắn mặc cho cô giãy giụa, tiếp tục vùi mặt vào vùng cổ mà hưởng thụ hương thơm tự nhiên, thanh mát của người con gái. Sau đó, nụ hôn dần dần chuyển xuống nơi xương quai xanh gợi cảm của người đẹp.
Chưa bao giờ, Thường Miên có cảm giác sợ hãi đàn ông đến mức này. Nước mắt cô thi nhau rơi xuống không ngừng, cô cất giọng nghẹn ngào:
- Tạ Thiên Hi, anh mau buông tôi ra. Tôi là An Thường Miên, không phải cái cô Ngọc Kỳ của anh. Buông tôi ra, đừng làm tôi sợ!
Nghe cô nói xong, động tác của hắn bất chợt dừng lại. Hắn từ từ ngẩng đầu để nhìn rõ lại người con gái đó. Trước mắt hắn lúc này chẳng phải là một gương mặt dịu dàng như nước mà là một gương mặt ngây thơ chan hòa nước mắt pha lẫn sự sợ hãi tột cùng khiến cho hắn nhìn mà có chút đau lòng khó tả. Lúc này hắn hơi thả lỏng người, cô thừa dịp dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra rồi rất nhanh bỏ chạy.
Hắn nằm vật ra giường, lúc này có tỉnh táo ra được đôi chút, một tay đưa lên day day thái dương, một tay dùng sức đấm mạnh xuống giường, miệng lẩm bẩm:
- Thiên Hi, mày vừa làm cái trò gì vậy hả? Chết tiệt!
Sau khi chạy ra khỏi nhà Thiên Hi, Thường Miên không bắt được taxi vì đã quá muộn. Cô đành lầm lũi đi bộ về nhà. Trời về khuya, thi thoảng sẽ có cơn gió se se lạnh thổi qua khiến cho cô cảm thấy rùng mình. Hôm nay may mắn là cô đã trọn cho mình một bộ quần áo khá kín cho nên ít nhiều cũng không thấy quá lạnh. Những chuyện tối hôm nay đã xảy ra giờ như một thước phim tua chậm trong đầu khiến cho cô cảm thấy vừa sợ hãi, vừa uất ức. Gã đàn ông đó thường ngày rất nhã nhặn, lịch thiệp, thái độ đối với cô vẫn vô cùng chuẩn mực. Nhưng vừa rồi hắn cứ như biến thành một con người khác vậy. Hiện giờ, cô chỉ có mấy từ dùng để hình dung hắn mà thôi: 'Sói đội lốt người'.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.