Tạm Biệt Mẹ Yêu

Chương 10:




12
Tôi lại quay lại bệnh viện lần nữa, lần này tới làm thủ tục nhập viện.
Thực ra dồn cả tiền tiết kiệm của Dư Thụy và mẹ tôi lại cũng chưa đủ để làm mấy lần trị liệu bằng hóa chất.
Nhưng chỉ cần có thể khiến mẹ rời xa Tưởng Chu.
Khiến mẹ có thể chạy thoát khỏi vận mệnh nhất định phải chết đó.
Mọi thứ đều xứng đáng.
Chỉ là vào ngày thứ ba tôi nhập viện, Tưởng Chu xông vào bệnh viện.
Hắn chỉ thẳng vào người tôi rồi cười lạnh lùng: "Đm! Vì một người sắp chết như nó mà cô chia tay với ông đây?"
Mu bàn tay của tôi còn đang ghim kim tiêm, nhưng khuôn mặt đang nhìn hắn lại chẳng hề có biểu cảm gì.
Ánh mắt chứa vài phần hung ác này, tôi đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa.
Khi còn bé tôi sẽ còn thấy sợ hãi.
Nhưng sau khi bước vào tuổi dậy thì, tôi đã có thể giương cung bạt kiếm mà giằng co với ông ta.
Bây giờ hắn đã không thể dọa được tôi nữa rồi.
Mẹ tôi ngồi bên giường bóc quýt cho tôi, nét mặt hiện mỏi mệt: "Anh đi ra ngoài đi, đây là bệnh viện."
"Phương Mẫn, cô đã đồng ý cái gì với tôi? Cô không sợ thật sao?"
Tưởng Chu đi qua nắm cổ áo mẹ rồi cười gằn: "Tôi đã cứu cô một mạng, cô đã sớm là người của tôi rồi!"
Sắc mặt của mẹ tôi đột nhiên trở nên trắng bệch.
"Đừng nói là cái đứa sắp chết này, cho dù thiên vương lão tử đến đây thì cô cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi!"
Ném mấy câu này xuống, hắn xoay người định đi.
Đột nhiên tôi gọi với hắn lại: "Tưởng Chu."
Hắn dừng bước, quay đầu nhìn qua.
"Đừng có nằm mơ! Một ên súc sinh như mày, cậu ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ ở cùng với mày đâu!"
Chỉ là ngoài dự đoán của tôi, Tưởng Chu cũng không hề tức giận.
Hắn nhếch mép nhìn tôi: "Vậy mày cứ thử xem."
Sau khi hắn rời khỏi, tôi quay đầu lại nhìn mẹ tôi.
Mẹ tránh đi ánh mắt của tôi, chỉ đưa trái quýt đã bóc vỏ tới.
"Bác sĩ nói cậu cần bổ sung thêm vitamin C đấy Thụy Thụy."
Sau đó khi mẹ hơi thở phào nhẹ nhõm, cho là mọi chuyện cứ như vậy là xong, tôi chợt lên tiếng:
"Chuyện hắn nói là chuyện gì?"
Mẹ tôi hơi mất tự nhiên nghiêng người sang một bên: "Cậu đừng để ý đến anh ta, anh ta nói bậy bạ thôi."
"Tưởng Chu đã cứu mạng cậu, là chuyện khi nào?"
Nhớ lại thật kỹ thì trước khi nghỉ đông mẹ cũng chẳng mấy thân thiện với hắn ta.
Sau ngày mẹ đồng ý với tôi sẽ không ở bên hắn thì càng lạnh lùng hơn nữa.
Mãi cho đến khi...quay lại sau kì nghỉ đông.
Bọn họ đã ở bên nhau.
Thậm chí khi cón bé, mỗi lần tôi hỏi lý do bọn họ ở bên nhau thì mẹ tôi và Tưởng Chu đều sẽ thay đổi sắc mặt.
Như là đã chạm vào cấm kỵ không thể nói nào đó.
Tôi cứ nhìn thẳng vào mẹ, mãi đến khi mẹ tôi rũ mắt xuống, giọng điệu gần như van nài:
"Cậu đừng hỏi nữa, yên tâm nằm viện chữa trị, đừng quan tâm đến chuyện của mình được không?"
Không được.
Mạng sống đang nhanh chóng trôi qua khiến tôi ngày càng nôn nóng.
Một buổi trời xế chiều, mẹ tôi trở về tường học một chuyến rồi mãi vẫn chưa thấy quay lại.
Tôi nằm trong phòng bệnh nhìn bình truyền dịch, bị cơn đau đầu mãnh liệt tra tấn đến nỗi hôn mê bất tỉnh.
Trong lúc mơ màng tôi lại có một giấc mơ.
Ở trong giấc mơ ấy, dưới sự ngăn cản mãnh liệt của tôi thì ban đầu mẹ cũng không hẹn hò với Tưởng Chu.
Mẹ đưa tiễn tôi sau đó thuận lợi tốt nghiệp đại học. Mẹ được phân tới làm việc tại một đơn vị với chế độ đãi ngộ rất tốt.
Năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, mẹ quen biết một đối tượng thích hợp.
Sau hai năm yêu đương thì tiến vào hôn nhân, sinh một cô con gái thông minh hiểu chuyện.
Cô con gái đó có phải là tôi hay không cũng chẳng sao.
Mọi thứ đều rất hoàn mỹ, rất viên mãn.
Mãi cho đến khi...tới ngày sinh nhật mười tám tuổi của con gái mẹ.
Một nhà ba người đặc biệt ra ngoài để chúc mừng,
Trên giao lộ mua sắm tấp nập người qua lại, đột nhiên có một người đàn ông say khướt xông đến.
Tôi cũng không nhìn thấy rõ ông ta đã lấy con dao kia ra thế nào.
Nhưng chẳng qua là mấy giây đồng hồ trôi qua, trái tim của mẹ đã bị c ắ m một con dao nhọn, té ngã về đằng sau.
Thần thái trong mắt mẹ trôi qua rất nhanh.
Mẹ nhìn chằm chằm vào mảnh trời trống rỗng phủ đầy ráng chiều đỏ rực, môi khẽ mấp máy.
"...Nhụy Nhụy..."
Đó là câu nói cuối cùng mẹ để lại trên cuộc đời này.
Hung thủ cũng ngã xuống ngay theo mẹ.
Hắn giãy giụa ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt với vẻ mặt âm u.
Nhưng lại vô cùng quen thuộc.
Tưởng Chu, vẫn cứ là Tưởng Chu.
Dường như chỉ cần hắn còn sống, mẹ tôi sẽ vĩnh viễn không thể trốn thoát được vận mệnh đã được định sẵn.
Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ cứ rơi tí tách, nương theo đó là tiếng sấm cùng với tia chớp thỉnh thoảng lóe lên.
Mùi vị quen thuộc trong phòng bệnh tràn vào hơi thở, cũng không phải mùi máu tươi trong giấc mơ ấy.
Nhưng tôi vẫn thở phì phò từng ngụm, trong đầu truyền đến cơn đau sắp bổ tôi ra làm đôi.
Trong tiếng mưa ấy, cửa phòng bệnh đột ngột bị mở ra.
Ánh đèn sáng lên.
Mẹ tôi bước từng bước chậm chạp đi vào, tôi nhạy bén phát hiện được gì đó.
Cố nén đau đớn trong đầu, ánh mắt tôi gần như gay gắt quét tới lui trên người mẹ.
Cuối cùng mới phát hiện, bị giấu sau mái tóc đó là một vết thương đang rướm máu.
Có lẽ là không ngờ tôi vẫn còn tỉnh, mẹ vô thức dừng bước.
"...Thụy Thụy."
Tôi không nói gì.
Nhưng từ mái tóc rồi bù của mẹ, hình như tôi đã nhìn thấy một góc của sự thật.
Vậy nên tôi hít sâu một hơi.
"Những việc mà Tưởng Chu làm với cậu, nếu cậu không chịu nói cho mình."
"Vậy thì mình sẽ tự đi tìm hắn ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.