Say Tình - Si Thần

Chương 15: Nguy hiểm




Ánh nắng sớm mai chiếu vào khung rèm cửa sổ, tiếng lá cây xào xạc khi có cơn gió lướt qua, thỉnh thoảng lại nghe vài tiếng chim hót. Không khí trong lành ẩm ướt của buổi sáng se se lạnh khiến Vân Khúc Hoa rùng mình. Nàng nhẹ vuốt mái tóc dài của Lam Nhã Tình đang ngủ gục bên giường, kéo chăn khoác lên người cho cô. Nhớ lại tối hôm qua, nếu như chị ấy không quay lại, nếu như chị ấy đến sớm hơn để tên kia nhìn thấy thì không biết rằng mình và chị ấy có còn ở đây bình yên không. Nàng nhíu mày, không muốn nghĩ đến nữa.
Khẽ cựa mình, Lam Nhã Tình theo thói quen đưa tay tìm kiếm trán Vân Khúc Hoa nhưng lại tìm không thấy. Cảm giác có gì đó không đúng, cô dụi dụi mắt ngẩng đầu thì nhìn thấy Vân Khúc Hoa đang mỉm cười nhìn mình.
Lam Nhã Tình chua xót khi thấy gương mặt nhợt nhạt cùng với đôi môi không còn sắc hồng quyến rũ thường ngày của Vân Khúc Hoa nữa. Lúc này, xương quai xanh của Vân Khúc Hoa theo nhịp thở của nàng ấy mà nhấp nhô lên xuống không thể không đập vào mắt cô. Nhìn kỹ xuống dưới một chút, khẽ rãnh ngực sâu tận kia chứng tỏ của nàng ấy rất lớn nha. Vì tối hôm qua vội quá, cô không kịp nhìn của Vân Khúc Hoa, chết tiệt nàng ấy đang bị thương mà cô lại có suy nghĩ không chín chắn như thế, thật là quá xấu hổ, Lam Nhã Tình sắc mặt ngày càng ngày càng đỏ.
Cô nuốt nước bọt, quay mặt sang chỗ khác, "Chắc em khát nước lắm, để tôi đi lấy cho em."
Toàn bộ hành động của Lam Nhã Tình được Vân Khúc Hoa thu vào trong mắt, ý cười trên môi nàng càng ngày càng đậm.
Nhìn Vân Khúc Hoa uống từng ngụm nước, Lam Nhã Tình không khỏi suy nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Người thay đồ cho nàng là mình, khi cô cởi ra hết, trái tim lúc đó của cô dường như ngừng đập. Những vết sẹo dài có, ngắn có đập vào đau mắt cô. Lam Nhã Tình quay đi, cố gắng tập trung vào vết thương trên đùi Vân Khúc Hoa. Cô lấy lại bình tĩnh thay đồ cho nàng, bôi thuốc cầm máu sau đó trực tiếp gọi bác sỹ riêng của mình đến nhà cô.
Vị bác sỹ kia cũng biết một chút về thế giới ngầm, những điều không nên hỏi và không nên nói hắn tự giác được. Huống hồ Lam Nhã Tình là ai, chỉ cần hô một tiếng, nhất định ngày mai hắn chắc rằng sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Sau khi vết thương được băng bó xong xuôi, vị bác sỹ kia có căn dặn với Lam Nhã Tình là nếu trong đêm nay nàng ấy có phát sốt thì phải gọi cho hắn liền, còn nếu như đến trời sáng vẫn không có dấu hiệu sốt thì yên tâm, nàng ấy đang dần hồi phục. Lam Nhã Tình chính là sợ Vân Khúc Hoa sẽ phát sốt, liền một đêm cô không ngủ ngồi canh cho nàng.
Lam Nhã Tình đưa tay sờ trán Vân Khúc Hoa lần nữa. Không biết đây là lần thứ mấy cô sờ trán nàng, chỉ biết cứ 10 phút cô lại xem trán nàng ấy một lần. Cứ như thế bình minh ló dạng, Lam Nhã Tình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm rồi thiếp đi.
"Nhã Tình, cám ơn chị."
Lam Nhã Tình thu hồi suy nghĩ, dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc đối diện Vân Khúc Hoa.
"Thật ra có bao nhiêu người muốn hại em?"
Sắc mặt Vân Khúc Hoa khẽ biến, nàng không nghĩ tới Lam Nhã Tình thế nhưng muốn biết bao nhiêu người muốn đoạt mạng nàng. Thân phận của nàng là tuyệt đối tối mật, ngoài 10 vị anh tài nàng lãnh đạo và ba nàng thì không một ai biết được. Nếu như có người muốn biết ắt hẳn kẻ đó muốn nàng chết, nhưng để tiếp cận được nàng không phải là điều dễ dàng nhưng trường hợp tối hôm qua lại là điều ngoại lệ từ trước đến giờ của nàng. Tại sao kẻ đáng chết kia còn sống, tại sao hôm qua người của nàng không đến kịp phải để chị ấy, Nhã Tình quay lại mang mình đi, nếu như, nếu như chị ấy có chuyện gì...suy nghĩ của Vân Khúc Hoa bỗng dưng dừng lại khi tiếp nhận một cái ôm ấm áp.
"Hoa nhi, em đừng sợ. Từ đây tôi sẽ bên em, bảo vệ em."
Vân Khúc Hoa cảm giác vừa rung động vừa bất ngờ. Chị ấy không biết rằng bên ngoài căn phòng bình yên này là biết bao cơn sóng dữ tợn luôn hăm he đoạt lấy nàng, thế mà chị ấy nói muốn bảo vệ mình. Lam Nhã Tình chị ấy vốn thông minh lắm mà sao lúc này lại bị ấm đầu rồi.
"Nhã Tình, chị buông ra trước được không, em đói."
Lam Nhã Tình phì cười, thì ra là nàng ấy đói, hèn gì mặt mũi cứ nhăn nhó nãy giờ.
"Được rồi, để tôi đi nấu cháo cho em. Em đợi một chút."
Vân Khúc Hoa gật đầu mỉm cười.
Cánh cửa nhẹ khép lại cũng là lúc những phiền muộn, tính toán, âm mưu của Vân Khúc Hoa được mở ra.
...
"Chủ nhân, tối hôm qua tình báo có đưa tin Mã Kim mất liên lạc với chủ tử là Tứ Phụng."
Người thanh niên đang giương tay cầm cung, nhắm ngay hồng tâm của tấm bia đằng xa hơn 20 mét kia, nhẹ nhàng buông tay mũi tên ra. Một tiếng vút xẹt qua tai, mũi tên nhanh chóng bay thẳng đến tấm bia kia, chính xác hạ cánh vào hồng tâm giữa bia.
Vị thanh niên này không ai khác chính là Nhị Lân. Hắn năm nay vừa tròn 29 nhưng nhìn bề ngoài không khác gì mới bước qua tuổi 25. Hắn vô cùng trẻ và anh tuấn, khí thế luôn bức người. Đối diện hắn cứ như là diện kiến thái tử từ mấy ngàn năm trước. Mày ngài mắt kiếm, hắn giơ tay hay nhấc chân đều tạo cảm giác người khác không thể mạo phạm.
"Tình báo tối hôm qua nhưng tại sao hôm nay ta mới được biết, ngươi nói xem, Nhị Lang."
Nhị Lang lập tức cúi đầu xuống mức thấp nhất có thể, "Thưa ngài, không phải riêng phe ta có tình báo Mã Kim mất liên lạc với Tứ Phụng mà cả X thị này đều có. Ngay khi tin Tứ Phụng đơn thân độc mã ra đường mà không có người của nàng theo thì lập tức các ban phái đã nhân cơ hội có một không hai này đi tìm nàng. Nhưng có một chuyện vô cùng kỳ lạ đã xảy ra, không biết là ai lại có năng lực lớn như vậy, tin tình báo chưa được tung ra bao lâu lại có người phong tỏa hết."
Nhị Lân nhướn mày, chả lẽ là Đại Long ra tay sao. Hắn lắc đầu, Đại Long kẻ đó không rãnh rỗi như thế, nhưng mà ai được nhỉ? Một tay che cả X thị, qua mặt được cả Hắc Tứ Linh hùng hậu, người ra tay giúp Tứ Phụng thật sự rất đáng sợ. Xem ra hắn phải dè chừng Tứ Phụng rồi.
"Hiện giờ bên Mã Kim đã có tin tức chưa?"
Nhị Lang vẫn tiếp tục cúi đầu, "Đã liên lạc được thưa ngài. Nhưng nghe nói nàng bị thương."
"Ngươi đem chút thuốc bổ với nhân sâm cho nàng ấy giúp ta." Sau đó, hắn tiếp tục giương cung chuẩn bị cho mũi tên tiếp theo. Nhị Lang thấy thế, cũng thuận bước ra ngoài, nghe lời căn dặn sắp xếp của chủ nhân hắn mà làm việc.
...
Tại công ty Hà Phong
"Mời vào."
Thư ký Tiêu đẩy gọng kính, nhanh chóng cầm tập hồ sơ tiến đến Chủ tịch hắn là Hà Dương Phong.
"Chủ tịch, hạn mục bất động sản bên G thị chúng ta có thể cùng tham gia hợp tác với công ty Lam thị rồi. Tôi mới vừa gặp đối tác bên đó và đã được một trong những lãnh đạo cấp cao của Lam thị phê duyệt. Ngài xem, đây là chữ ký của Vương tổng, một trong ba người phụ trách hạn mục lớn này."
Hà Dương Phong đang đau đầu ký tên từng tài liệu. Nghe được thư ký Tiêu bảo là công ty Hà Phong hắn được tham gia vào dự án bên G thị cùng Lam gia. Hắn lập tức buông bút, ngẩng đầu xem bảng phê duyệt có chữ ký của Vương Hồ Kiệt. Lúc này, lòng hắn như nở hoa, lập tức những phiền muộn, đau đầu đều biến mất.
"Ngươi làm tốt lắm, nhanh chóng sắp xếp buổi gặp mặt giữa ta với công ty Lam thị vào ngày mai, còn nữa nhớ mua giùm ta một giỏ hoa hồng, loại tươi nhất."
Thư ký Tiêu gật đầu hiểu ý, sau đó nhanh chân bước ra ngoài.
Đợi thư ký Tiêu, người tâm đắc nhất của hắn đi rồi. Lúc này, Hà Dương Phong mới lấy điện thoại ra ấn một dãy số, rất nhanh người đầu dây bên kia liền nghe máy.
"Hiện tại tôi đã là một trong những nhà đầu tư của hạn mục bên G thị, tiếp theo tôi phải làm gì?"
...
"Ngài chắc chứ? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm, nhưng tuyệt đối sẽ không gây tổn hại đến cô ấy."
Cúp máy, Hà Dương Phong hậm hực tức giận. Hắn biết hắn đang bị lợi dụng nhưng vì tương lai của hắn vì mơ ước của hắn, bản thân hắn nhất quyết phải cố gắng cho đến cùng, không thể từ bỏ ngay lúc này. Tất nhiên những hậu quả hắn gánh chịu sau này là không thể tránh khỏi.
Mưa tí tách tí tách rơi, càng ngày càng nặng hạt, giống như lòng hắn hiện giờ. Hà Dương Phong chợt nhớ lại ký ức xưa cũ. Năm đó hắn là nam sinh có thành tích xuất sắc nhất khoa lại sở hữu nhan sắc khiến các nữ sinh đều say mê. Đến nỗi tôn hắn làm thần tượng, đặt biệt danh cho hắn là "bạch mã hoàng tử". Duy chỉ có Lam Nhã Tình là không biết đến bạch mã hoàng tử là hắn mà thôi.
Ngày hôm đó trời cũng mưa như thế này, Lam Nhã Tình yên lặng xem sách dưới mái hiên của căn tin trường. Vì trời mưa có dấu hiệu ngày càng lớn mà hắn lại không mang dù nên trú tạm trong căn tin. Lúc đó, Lam Nhã Tình chỉ một mực chuyên tâm đọc sách không hề hay biết có một kẻ là hắn đang dùng ánh mắt say mê nhìn cô. Qua ngày hôm sau, hắn đi tìm khắp trường mới biết cô học chung khoa hắn là năm thứ hai. Sau đó hắn vui mừng, hùng hổ tuyên bố với cả trường hắn sẽ theo đuổi cô nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt lạnh lùng khó chịu.
Hắn tự hỏi, một người con trai ưu tú như hắn có chỗ nào cho cô ấy không vừa lòng. Cho đến khi hắn làm mọi cách cũng không thể đá động đến tâm tư của Lam Nhã Tình nên đã dùng đến phương thức hạ thuốc. Hắn cứ nghĩ mình đã thành công nhưng thế nào hắn lại "mất cả chì lẫn chài".
Suốt mấy năm qua hắn vô cùng ân hận, muốn tiếp cận cô nhưng không thể. Nhưng ngay ngày mai kia, hắn đã có tư cách bước chân vào công ty của Lam Nhã Tình, cũng là thời cơ tốt để theo đuổi cô một lần nữa.
Hắn nhếch môi cười, châm điếu thuốc rít một hơi "Lam Nhã Tình, tôi sắp tóm được em rồi hahaaa..."
PS: Tại mình ra chương mới mà không nhận được sự quan tâm hay ủng hộ nhiều từ các bạn đọc nên có chút chút buồn, không có động lực viết tiếp đó:((
Các bạn vô xem click bình chọn cho mình hoặc thả cái dống dì vô cmt cũng được để cho mình có động lực ra chương mới nhanh hơn nha. Cám ơn các bạn. ❤️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.