Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Thế Thân Ta Mang Thai Nhãi Con

Chương 12:




Sở Ngọc thức dậy, trước luyện xong các động tác cơ bản mới lần nữa bắt đầu sự nghiệp vẽ tranh kiếm tiền.
Lần này cậu tạm thời không lấy Thời Tranh làm cảm hứng sáng tạo nữa, tránh chạy lệch hướng liên lụy tới tiến độ kiếm tiền.
Đơn giản vẽ lại mấy bức tranh đã từng vẽ cũng không tốn bao nhiêu thời gian, Sở Ngọc bắt đầu nhận đơn trên diễn đàn. Cậu dựa theo mấy đơn hàng cậu làm ở đời trước, nhận theo thứ tự từ thấp tới cao.
Nhiệm vụ bản vẽ sau khi có người nhận trên diễn đàn Đan Thanh sẽ tạm thời bị khóa, hơn nữa còn trực tiếp hiện tên người nhận, vì vậy rất nhanh đã có người chú ý một tài khoản mới tên "Kim Ngọc" đang điên cuồng nhận đơn, một hơi nhận mười mấy cái.
Cộng tác viên cũng phát hiện điểm này, vừa định điều tra có phải là tên nào đó có ý xấu nhận đơn lừa tiền đặt cọc không liền phát hiện Kim Ngọc đã bắt đầu trả đơn, hơn nữa người ra đơn còn rất hài lòng, lập tức thanh toán cho cậu.
Động tác sau đó suýt nữa khiến người khác hoa cả mắt. Kim Ngọc mới đăng ký này đã lấy tốc độ mấy phút xong một đơn quét hết mấy cái nhiệm vụ, sau khi tích đủ điểm thăng cấp lập tức nhận một đống đơn có độ khó cao hơn chút.
Sau khi nhận xong, những người khác chỉ thấy cậu dùng tốc độ vô cùng nhanh hoàn thành hơn mười bức trong vòng 20 phút, hơn nữa chất lượng mỗi bức còn rất tốt. Đổi thành người khác vẽ thì ít nhất cũng hơn hai tiếng một bức tranh.
Người chú ý Kim Ngọc ngày càng nhiều, có người trực tiếp live stream theo dõi toàn bộ quá trình cậu nhận đơn trả đơn, ghi nhận thời gian mỗi lần cậu vẽ xong một bức.
Người vào phát biểu cảm thán, thán phục, hâm mộ ghen tỵ nối liền không dứt, mấy nhóm trên diễn đàn còn rảnh rỗi mở đánh cược thời gian cậu hoàn thành bức tranh tiếp theo, trong chốc lát thành bài post hot nhất hấp dẫn nhiều người vào.
Sở Ngọc tạm thời chưa nhận ra, một ngày trôi qua, cậu thuận lợi kiếm được hơn 10.672.916, đồng thời đẳng cấp diễn đàn liên tục tăng lên, có thể nhận nhiệm vụ có yêu cầu cao hơn, là hình minh họa tạp chí vân vân.
Sở Ngọc vô cùng hài lòng định mai tiếp tục vẽ tiếp.
Thấy Kim Ngọc không thức đêm điên cuồng nhận đơn nữa, đám người trên diễn đàn đang xem náo nhiệt hơi thất vọng lại không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm.
Còn tốt, còn tốt, xem ra đại lão tốc độ tay cũng buồn ngủ như người thường, không thì họ thật sự sợ sáng mai tỉnh dậy thì sẽ thấy đơn hàng hết ráo.
....
Ngày hôm sau, Sở Ngọc dừng nhận mấy đơn hàng đơn giản chỉ nhận đơn có điểm nhiều thù lao cao.
Đơn thương mại yêu cầu tương đối phức tạp, hơn nữa các công ty thường có xu hướng hẹn các họa sĩ quen thuộc hoặc nổi tiếng, số lượng bản vẽ đặt công khai trên diễn đàn không nhiều vì vậy Sở Ngọc chưa nổi tiếng chỉ có thể bắt đầu ở ngưỡng cửa thấp, một lần chỉ nhận hai ba đơn.
Live stream theo cậu thấy tình huống như vậy còn đùa giỡn một phen:
[Kim Ngọc không được nha, sao chỉ nhận mấy đơn, hùng phong của cậu đâu?]
[Có phải hôm qua nhận hơn mười mấy bức P (?) quá hao thận, hôm nay hư] (Hạ: Không biết tranh gì >-<)
[Nói đúng thì trước đó có thể hơn mười mấy P là vì nhanh được chưa, hôm nay nhận những đơn này cậu nhanh cho tôi xem?]
[Đơn nhanh nhưng tổng số tiền rất lâu nha, tôi đoán vị đại lão trước mắt nhanh tới những người phàm tục như chúng ta theo không kịp.]
[Không kịp thì không kịp thôi, dù sao tôi cũng là đàn ông, không nhanh cũng tốt.]
[ ... Tôi hoài nghi các cậu ở ghs (1), tôi có bằng chứng.jpg]
Một bức vẽ độ cao thương mại có màu thường cần ít nhất tới mấy ngày, trừ khi vẫn luôn vẽ không ngừng nghỉ, không thì không có khả năng hoàn thành trong một ngày.
Mặc dù Sở Ngọc có tốc độ tay hơn xa người thuờng, hơn nữa dù không sửa chữa, muốn đảm bảo chất lượng một bức tranh cũng hơn mấy tiếng.
Sở Ngọc tĩnh tâm vẽ tranh, nhóm vây xem cậu trên diễn đàn mãi không thấy cậu có động tĩnh gì mới cũng hết hứng thú, tốc độ xây dựng lầu chậm hơn nhiều (chắc là nhắn tin). Mãi tới khi họ thấy Sở Ngọc hoàn thành đơn đầu tiên, một bức tranh minh hoạ tạp chí chủ đề quái vật huyền huyễn.
Đó là bức tranh nhìn qua có phần bình thường, liếc qua chỉ thấy một bức tranh rừng rậm và hồ nước phong cảnh tươi mát, nhìn không ra có liên quan gì tới yêu quái và huyền huyễn. Nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện trong ánh sáng có bóng tối, ẩn giấu rất nhiều tiểu yêu tinh đặc sắc. Có nàng tiên nhỏ trong nụ hoa, có Thanh Loan nhỏ ẩn mình giữa cành lá, có mèo đen chín đuôi đang nằm ngủ, trong hồ nước ánh lên đuôi Giao Long, sau đám mây còn có rồng trắng như ẩn như hiện... Thậm chí cái hòn đảo nhỏ trong hồ, khi nhìn kỹ lại sẽ phát hiện đó chính là một con rùa lớn lưng cõng hòn đảo nhỏ.
Rất nhiều yêu quái được giấu hoàn mỹ trong cảnh vật xung quanh, nhất thời không đếm được bao nhiêu con, mỗi lần xem đều có thể tìm thấy kinh hỉ trước đó chưa chú ý tới.
Cảnh tượng cả bức tranh vừa hài hòa vừa tự nhiên, tự nhiên tới mức cảm thấy vô cùng chân thực, khiến người khác tưởng trên thế giới thật sự có một nơi như vậy, ở chỗ không người non xanh nước biếc như vậy, các sinh linh đáng yêu thần bí nửa ẩn nửa hiện, cuộc sống nhàn nhã tự tại để lại mấy câu truyện thần thoại cho loài người vô tình đi lạc.
Bố cục cả bức tranh vô cùng tốt, dù hình ảnh công khai chất lượng bình thường nhưng vẫn đẹp tới kinh người, chưa kể tới ý sáng tạo và chi tiết.
Live stream vốn yên lặng đột nhiên hoạt động như núi lửa phun trào.
[Đậu! Đậu! Mới bao nhiêu tiếng trôi qua hả? Đây là bức tranh vẽ chỉ trong mấy tiếng?]
[Tôi nhìn mới chỉ qua 5 tiếng... Đậu! 5 tiếng mà có thể vẽ ra như vậy, Kim Ngọc còn là người hả?]
[Bố cục này! Đường nét này! Màu sắc này! Quan trọng nhất là chi tiết này! Tôi thật sự... Tôi cũng không biết nên nói như thế nào! Tôi thật phục vị này! Tâm phục khẩu phục!]
[Mịa, trước đó còn có đống người nói Kim Ngọc chỉ biết vẽ mấy nét đơn giản, họa sĩ bình thường đều có thể vẽ vậy, giờ sao? Này mà nói chỉ biết vẽ mấy nét đơn giản chỉ sợ phần lớn người trong diễn đàn đều chưa tới trình độ trẻ mẫu giáo!]
[Tôi thực ghen tị, sao cậu ta có thể vẽ nhanh như vậy, năm tiếng tôi chỉ có thể hoàn thành ý tưởng và phác thảo...]
[Tỉnh tỉnh, vấn đề của cậu ở đây là vẽ chậm sao? Cậu vừa vẽ chậm vừa xấu có được không? Cho cậu 1 tuần cậu vẽ ra được một bức như vậy sao?]
[... Ghim ngay tim]
[ Sao vị này nb (2) thế này? Có phải là vị đại thần nào giả vờ làm người mới không?]
[Không biết, dù sao hiện tại ta cũng là fan hâm mộ của đại lão Kim Ngọc, chờ mong đại lão nhanh ra tác phẩm mới!]
Sở Ngọc cũng không biết mình đã thu được một số fan hâm mộ, cậu hoàn thành một đơn xong không có lập tức vẽ bức tiếp theo mà chọn nghỉ ngơi.
Đơn thương mại yêu cầu cao nhưng thù lao cao hơn đơn tư nhân, một bức này hoàn toàn có thể so với lợi nhuận của cả ngày hôm qua. Nhưng vẽ cũng tốn sức hơn, hiện tại cơ thể cậu chưa tốt, sau khi vẽ mấy tiếng thì vẫn phải nên nghỉ ngơi hoạt động.
Sở ngọc luyện võ một hồi, vừa vặn Hà Dược gửi cho cậu bản vẽ thiết kế trang trí phòng ở.
Biết ông chủ mình muốn vào ở sớm nên hiệu suất Hà Dược xử lý chuyện sửa chữa trang trí vô cùng cao, cùng ngày ký hợp đồng và đã xác định xong phong cách trang trí cùng đủ loại yêu cầu với Sở Ngọc, hắn tìm mấy nhà thiết kế vẽ ra mấy phương án, một ngày sau liền đưa cho Sở Ngọc chọn.
Sở Ngọc cũng không muốn sửa quá nhiều, cậu chọn phong cách đơn giản, không gian sau này cậu có thể sửa cũng tương đối lớn, lại nói mấy yêu cầu cụ thể cho nhà thiết kế là xong.
Hà Dược tỏ vẻ hôm nay có thể sửa xong bản thiết kế, sáng hắn đã đưa cho Sở Ngọc bản thiết kế đầu, hiện tại gửi tới là bản thiết kế thứ hai sau khi sửa đổi.
Thẩm mỹ Sở Ngọc tương đối kén chọn nhưng yêu cầu cũng không phức tạp, hơn nữa Hà Dược cũng tìm nhà thiết kế đắt nhất tốt nhất, bản thiết kế thứ hai cũng đã làm cho Sở Ngọc hài lòng, phương án trực tiếp thông qua.
Hà Dược lập tức kêu đội trang trí bắt đầu làm việc, Sở Ngọc vội vàng ngăn lại: "Chờ đã, Thời Tranh còn chưa đồng ý."
Hà Dược: "... Ông chủ chắc chắn đồng ý, nếu cậu không yên tâm hay cậu đi hỏi thử xem?"
Sở Ngọc nhíu mày nói: "Hẳn là giờ anh ấy đang làm việc đúng không? Giờ quấy rầy anh ấy được chứ?"
"Không quấy rầy." Hà Dược nhanh chóng nói: "Giờ không phải giờ họp, ông chủ không có chuyện gì."
"Vậy tôi hỏi thử xem... anh chờ chút." Sở Ngọc nói, đột nhiên nhận ra gì đó nói với Hà Dược: "Trợ lý Hà, nếu anh biết rõ hành trình của Thời Tranh thì trực tiếp gửi bản thiết kế cho anh ấy không được sao, sao còn muốn tôi liên hệ?"
Hà Dược: "..." Đó là đương nhiên bởi vì ông chủ muốn để ý tới cậu chứ không muốn để ý tới tôi...
Cũng may Sở Ngọc không có ý định dò xét gì, sau khi thuận miệng phun tào một câu liền nhắn tin cho Thời Tranh.
Vì chênh lệch múi giờ cộng thêm việc tưởng đối phương đang bận rộn nhiều việc, ngoại trừ trò chuyện lúc Thời Tranh mới đi, sau đó Sở Ngọc chưa từng liên lạc với anh nữa.
Sự thật chứng minh, Thời Tranh thực sự không quá bận, Sở Ngọc mới nhắn tin đã nhận được trả lời.
Sở Ngọc: Giờ anh có rảnh không?
Thời Tranh: Có.
Sở Ngọc: Bản thiết kế trang trí nhà đã xong, anh xem thử còn chỗ nào cần sửa không? [Hình ảnh x 10]
Thời Tranh: Cậu thấy sao?
Sở Ngọc: Tôi không thành vấn đề, đã thông qua, chỉ xem anh.
Thời Tranh: Ừ, tôi cũng không thành vấn đề.
Sở Ngọc: Thật chứ? Không hài lòng cũng không cần miễn cưỡng, anh cứ nói thẳng.
Thời Tranh: ... Thật.
Sở Ngọc: Anh không thấy nó quá xám và tối sao? Anh không muốn thêm mấy món trang trí bằng vàng hay gì đó à?
Thời Tranh: ...
Thấy Thời Tranh không nói nên lời, Sở Ngọc nhịn không được bật cười. Trên thực tế, dù cậu không tiếp thu được thẩm mỹ của Thời Tranh nhưng cậu vẫn muốn chăm sóc sở thích cho bạn cùng nhà, những nơi có thể sử dụng hợp lý trang sức vàng bạc cũng được sử dụng nhiều nhất có thể. Chỉ là so với căn phòng của Thời Tranh ở Thịnh Hằng kia, độ chói mắt còn cách khá xa.
Sở Ngọc: Anh muốn chói lóa hơn cũng không sao, xa hoa cũng rất dễ nhìn.
Thời Tranh: ... Không cần, như vậy là được rồi.
Sở Ngọc: Thực sự không sao? Vậy để trợ lý Hà sửa lại theo bản thiết kế?
Thời Tranh: Ừ.
Sở Ngọc: Được, vậy không làm phiền anh làm việc nữa, bye bye.
Thời Tranh: ...
Sở Ngọc xử lý xong chuyện trang trí lập tức tiếp tục vùi đầu vào sự nghiệp nhận đơn.
Thời Tranh ở Châu Phi xa xôi bị chữ "bye bye" của cậu làm cho bất ngờ không kịp đề phòng, anh trầm mặc hồi lâu nhìn tin nhắn trên điện thoại nghĩ: Vì sao Sở Ngọc không gọi video với anh? 
Hơn nữa còn kết thúc nhanh như vậy? Mình cũng không có bị công việc quấy rầy mà!
Quả nhiên Eugene chính là thứ hố hàng, anh phải về nước sớm mới được.
(1) ghs: nói bẩn
(2) nb: tuyệt vời

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.