Nuôi Em Thây Ma Gà Rù

Chương 36: Đồng bọn (4)




Edit: Basic Needs
Beta: Công Chúa
Khi Lục Diệt gặp lại đồng đội cũ là Kiều Vọng, một trận quyết đấu giữa thây ma và thây ma ở thành phố Tô kết thúc trong tiếng kêu gào của con sói giả Kiều Kiều.
Thây ma quàng khăn đỏ che bụng trong tiềm thức, hoàn toàn bị áp chế bởi Quý Sương.
Cô nàng ấn vào thây ma đang đấu tranh không ngừng và nói: “Kiều Kiều, cắn vào cổ gã ta!”
Kiều Kiều sửng sốt một chút, đoạn rất ngượng ngùng cho hay: “Anh ta thật bẩn, nhất định phải cắn sao…”
Quý Sương: “……”
Bọn họ đang giằng co bên này thì nghe thấy tiếng thây ma gầm rú to hơn, ban đầu lũ thây ma xung quanh xem trò hay, chỉ chờ ai thắng sẽ nhận người đó là lãnh đạo, thế mà bấy giờ bọn họ cúi đầu nhận lép vế.
Kiều Kiều không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, cô không có cảm giác gì khi đối mặt với thây ma trước mặt, nhưng bây giờ cô thực sự cảm thấy nguy hiểm đang cận kề.
Mà thây ma nọ vẫn chả sợ hãi gì, sau khi đẩy Quý Sương ra, gã đã hướng bên kia rống ngược lại.
Thây ma ở thành phố Tô vốn đã không còn được coi là nhiều, bỗng chốc có đám thây ma dày đặc tràn tới, nhìn thoáng qua con số đã khiến người ta phải sửng sốt.
Thoáng chốc, một vài thây ma vẫn ở bên cạnh họ lần lượt phản chiến, chuyển người đứng đối diện và hét vào mặt bọn họ.
Thanh âm của thây ma kia cũng thấp xuống.
Kiều Kiều luống cuống cất lời: “Anh kêu tiếp đi chứ.”
“Đau họng.” Gã ho khan, cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình.
Một thây ma thối rữa đến cùng cực được vây quanh bởi những thây ma khác, sau đó hắn đi tới trước mặt bọn họ, từ trên cao nhìn chằm chằm họ.
“Ai trong bọn mi là vua của thành phố này?” Hắn ta cười toe toét, lộ ra một cặp răng nanh, Kiều Kiều ngửi thấy một mùi máu nồng nặc.
Có trời mới biết hắn đã nuốt chửng bao nhiêu con người và thây ma để có cái mùi khó bay đi thế này.
“Cô ta!”
“Gã ta!”
Cô bé quàng khăn đỏ và Quý Sương cùng chỉ vào nhau.
Vua thây ma đau khổ nhìn ba người bọn họ, ánh mắt rơi vào trên người Kiều Kiều, lộ sự kinh tởm không thể nói thành lời.
Tại sao có thây ma xấu xí như con người thế này?
“Mi khá là xấu, ta ăn mi trước!” Vua thây ma há to miệng.
Người yêu xinh đẹp như Kiều Kiều không thể chấp nhận bị mắng bởi đồng bọn đồng hành xấu xí như vậy: “Anh mới xấu!”
Quý Sương cũng không nhịn được nữa bèn dùng dị năng tinh thần đè hắn xuống, sau đó mắng: “Dám ăn Kiều Kiều này, trước tiên để bà đây vặn đầu mi xuống!”
Vua thây ma nhìn Kiều Kiều cùng Quý Sương một cái nào có phản ứng, sau đó vươn tay ra, mỗi tay xách một người, tựa hồ đang suy nghĩ sẽ ăn ai trước.
Hắn quá cao, gần cả hai mét, làm cho chân Kiều Kiều và Quý Sương lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất một đoạn lớn.
Lâu như vậy, Quý Sương làm sao chịu được tủi nhục này? Cô quay đầu, cắn chặt tay hắn, cắn đứt một miếng thịt.
Dường như vua thây ma có chút thưởng thức phần dũng cảm này của cô, lại nghĩ đến dị năng của Quý Sương vừa rồi, hắn bèn ném Quý Sương xuống đất: “Đến làm thủ hạ của ta, cùng ta tàn sát nhân loại hầu như không còn, chinh phục mảnh đất này!”
Dẫu lời nói là thế, song hắn ném Quý Sương cũng không có gì gọi là nương tay, khiến cô ngã đến nỗi tứ chi đau đến cuộn tròn cùng một chỗ, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời.
“Sương Sương……” Kiều Kiều giãy giụa ở trên tay hắn, trợn mắt giận dữ nhìn hắn: “Anh thật quá đáng!”
“Hệ mộc sao…” Hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, không chút lưu tình mở miệng, cắn về phía Kiều Kiều——
Kiều Kiều bị hắn cắn vào cổ, đau đến da đầu tê dại, cả người bắt đầu thối rữa nhanh khôn cùng. Cùng lúc đó, hai tay cô bỗng nhiên bộc phát ra một ngọn lửa sáng, đốt cháy toàn thân vua thây ma đang nắm lấy cô.
Hắn ta rống to một tiếng, Kiều Kiều cũng bị ném ra ngoài. Cô đau đến không chịu nổi, bắt đầu run rẩy dữ dội.
Mà cơ thể vua thây ma đang bùng cháy với ngọn lửa, ngọn lửa không nương tay mà ăn lấy dị năng của hắn, dưới sự xung đột của hai loại dị năng, hắn ta gần như sắp nổ tung.
Kiều Kiều cơ hồ là đốt cháy dị năng tiêu hao trong cơ thể, sau khi có sức mạnh, cô nắm lấy Quý Sương, cố gắng khiêng cô nàng bỏ chạy.
Thây ma quàng khăn đỏ suy nghĩ một chút, gã cũng chẳng thể ở đây trở thành khẩu phần ăn của cái gọi là vua thây ma nọ, thế là liền chạy về hướng Kiều Kiều. Chờ gã nuốt chửng hai thây ma này, gã lại đi tìm vua thây ma để tính sổ!
Mấy đàn em thây ma thấy vậy thì nhao nhao muốn thể hiện, nào ngờ rằng vua thây ma đang bị lửa đốt chợt gây ra một vụ nổ, mấy thây ma tới gần hắn đều bị nổ nướng thành thịt nướng.
Ngọn lửa lụi tàn dần, giữa đám thi thể dày đặc, một bóng người cao lớn từ từ leo lên.
Toàn thân vua thây ma cháy đen, chỉ còn một đôi mắt trắng đục đang rực lửa giận dữ.
Hắn không chết!
“Hệ mộc…!”
Giờ phút này Kiều Kiều, người bị vua thây ma nhắc tới, lại lạc đường, vòng tới vòng lui, cuối cùng cô lại dừng bước dưới một cái hầm cầu.
Trong hầm cầu tối tăm và ẩm ướt có một tấm ván gỗ lớn, trên đó được phủ một tấm chăn, phía trên dính máu không thể giặt được, tổng thể coi như sạch sẽ. Ngoài ra, bên cạnh tấm ván còn có một cái bàn, phía trên bày một chậu cây, cây xanh biến dị đang vươn cành vươn lá.
Chẳng biết là người nào trốn ở chỗ này tị nạn, còn làm rất khéo léo.
Kiều Kiều và Quý Sương cùng nhau ngã xuống một cái hố trũng dưới hầm cầu, để nước nhấn chìm cơ thể của mình.
Kiều Kiều không thích nước, nhưng chắc chắn rằng nước có thể giảm đau.
Gã thây ma kia đi tới, đánh giá Kiều Kiều không hề có lực phản kích, vui vẻ há miệng, tính toán nên bắt đầu ăn từ đâu.
Kiều Kiều nửa mở mắt, vô lực cho hay: “Những người cắn qua tôi đều nói ăn không ngon, anh đừng có cắn tôi.”
Chất độc thây ma của vua thây ma quá mạnh mẽ, dị năng của cô không chống lại được, làm cho cô dần dần thối rữa thành bộ dáng mà thây ma nên có.
Thây ma quàng khăn đỏ há to miệng, rống to nhào vào phía Kiều Kiều, thế là cô nhanh tay lấy ra một quả cà na màu xanh rồi nhét vào miệng gã.
“Anh ăn cái này đi, Sương Sương nói ăn ngon lắm.”
Gã sững sờ nhai một chút mới thấy quả này thực rất ngon. Thấy vậy Kiều Kiều nhanh chóng tìm ra rất nhiều quả cà na cho gã ta.
Cô còn nói thêm: “Tôi dùng mạng sống để đảm bảo rằng anh sẽ không bị đói. Một bữa ăn no vẫn là một bữa ăn no, một thây ma trưởng thành hẳn là có thể phân rõ ràng cái nào nặng cái nào nhẹ.”
Thây ma quàng khăn đỏ nhìn Kiều Kiều: “Một bữa ăn no!”
Gã không muốn đói, gã muốn mỗi ngày đều ăn thật no.
Hứng thú đối với loại trái cây chưa từng nếm qua này, gã ôm một đống trái cây ngồi xổm một bên và ăn tùng trái một.
Quý Sương nằm một hồi lâu rốt cuộc cũng lấy lại sức, cô nàng kéo Kiều Kiều lên, rất khẩn trương nhìn cô.
Đầu ngón tay kia của Kiều Kiều đặt lên nhẫn sinh mệnh nhằm hấp thụ năng lượng trong đó. Cô an ủi Quý Sương: “Tớ không sao, sẽ nhanh chóng ổn thôi.”
Loại khí sinh mệnh này có thể nhanh chóng bổ sung dị năng trong cơ thể cô. Kiều Kiều ngồi một lát rồi ánh mắt chuyển về hướng Quý Sương bị thương.
Quý Sương đỏ mắt nhìn cô: “Kiều Kiều, mặc dù cậu bị thương nhưng cậu đã xinh đẹp hơn. Còn cái tên thây ma kia, tớ nhất định sẽ giúp cậu cắt đầu hắn!”
Kiều Kiều, kẻ một lần nữa đầy thịt thối rữa: “….”
Cô nắm tay Quý Sương, đưa dị năng hệ mộc chữa lành trong cơ thể vào trong cơ thể Quý Sương từng chút từng chút, dị năng nhẹ nhàng chữa trị vết thương trên cơ thể cô nàng.
Sau khi dị năng hệ mộc của cô lây nhiễm khí sinh mệnh thì càng tinh khiết và mạnh mẽ hơn.
Quý Sương chỉ cảm thấy những vết thương đang được chữa khỏi cùng một lúc, dị năng khô kiệt trong cơ thể cô nàng cũng từng chút từng chút khôi phục, hơn nữa tựa hồ còn lên một tầm cao mới so với trước đây.
Dị năng của Kiều Kiều thật sự là quá thần kỳ.
Đợi đến khi chữa khỏi vết thương trên người Quý Sương xong, dị năng hệ mộc của Kiều Kiều một lần nữa khô cạn, nhẫn trên tay cũng bắt đầu ảm đạm không còn ánh sáng.
Song cũng chẳng sao, chờ cô nghỉ ngơi mấy ngày và khôi phục lại dị năng, lại là Kiều Kiều khỏe mạnh xinh đẹp sáng ngời!
“Sương Sương, cậu biết tên thây ma kia đến từ đâu không?” Kiều Kiều nghỉ ngơi một lúc mới đặt câu hỏi.
Quý Sương lắc đầu đáp: “Tớ không biết, nhưng khi tớ đối mặt với hắn ta, có một cảm giác rất kỳ lạ, như thể tớ nên cúi đầu thuần phục hắn.”
Kiếp trước Quý Sương cúi đầu chịu thuần phục với vua thây ma, trở thành một đại tướng trong đại quân thây ma.
Thây ma gặm trái cây ở bên kia xen vào: “Tôi cũng có một loại cảm giác kỳ quái, sau khi ra khỏi khu rừng đó, tôi cảm thấy hẳn là mình đã chết.”
Đời trước thây ma quàng khăn đỏ không có gặp Kiều Kiều khi cô được Tống Phái dẫn vào căn cứ Bảo Hộ, miệng vết thương gã ngày càng chuyển biến xấu, cũng chỉ có thể chờ chết đói, cho nên gã rất muốn ăn căng no bụng, gã không muốn chết đói.
“Vốn dĩ thây ma đã chết.” Kiều Kiều tiếp lời.
Thây ma: “……”
Gã ném trái cây xuống đất và đi về phía của Kiều Kiều và Quý Sương.
Quý Sương kéo Kiều Kiều ra sau lưng, hung ác nhìn gã: “Anh có tin tôi cho nổ tung đầu anh hay không!”
“A.” Gã cười trong sự khinh thường: “Cô chỉ giỏi nói mạnh miệng.”
“Anh không như vậy chắc? Vậy anh chạy theo chúng tôi làm gì?”
“Nếu không phải do cô và tôi đánh nhau trước một trận, làm sao tôi lại bị tên thây ma đó nghiền ép?” Thây ma tức giận hỏi ngược lại cô nàng.
“Nói như là không ai giống ai vậy!”
Bọn họ trừng mắt nhìn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng dời ánh mắt.
Đừng nói nữa, nói chính là mất mặt.
Bọn họ bày oai phong một phen, cuối cùng hôm nay lại đá trúng tấm sắt.
Quàng khăn đỏ im lặng trong chốc lát, liền vươn tay về phía Kiều Kiều: “Còn muốn nữa! Tôi đói quá!”
“Anh lại hung dữ với Kiều Kiều, tôi sẽ xé anh trước.”
Kiều Kiều: “…… Mọi người đừng cãi nhau.”
“Tôi đói!” Gã quay đầu, tiếp tục duỗi tay.
Kiều Kiều: “Không có.”
“Cho tôi ăn, tôi sẽ nói cho cô biết nguồn gốc của thây ma đó.” Quàng khăn đỏ muốn một bữa ăn bèn thay đổi chiến lược.
Kiều Kiều bần thần đưa thịt trong không gian cho gã, gã ăn hết khẩu phần ăn của cô trong nhiều ngày, Kiều Kiều ngẫm lại đã đau lòng.
Gã ta cắn một mồm to: “Hết rồi?”
Kiều Kiều không thể nhịn được nữa, bèn “Grừ” lên một tiếng với hắn.
Thây ma có bóng ma tâm lý rất lớn với tiếng kêu như sói của cô, lại bị dọa giật mình một lần nữa.
Quý Sương bày lòng từ bi của Tây Thi: “Trời ơi Kiều Kiều thật đáng yêu, lại kêu thêm hai tiếng nữa.”
Kiều Kiều: “……” Tớ không bán sự dễ thương đâu Sương Sương!
Quàng khăn đỏ: “…” Não cô thây ma này có vấn đề, giờ gã mà thấy Kiều Kiều thì bụng lại đau.
Theo lời kể của thây ma này, vua thây ma cũng đơn thương độc mã đến từ phương nam như gã, càn quét mọi thành phố thây ma bằng sức mạnh khủng khiếp của mình, hoàn toàn xứng đáng trở thành vua thây ma.
Mà ngay từ đầu gã ôm cũng ôm ý nghĩ này nhưng lại chậm một bước, lúc ấy gã vất vả lắm mới nhanh một bước đi đến thành phố Tô, cuối cùng lại bị vua thây ma đàn áp.
Đúng là nói ra càng xấu hổ.
Thây ma quàng khăn đỏ phẫn nộ nói: “Hắn dựa vào cái gì là vua thây ma? Đánh nhau một mình thì hắn chưa chắc là đối thủ của tôi!”
Kiều Kiều và Quý Sương đều không để ý tới lời mạnh miệng của gã.
Lúc này, có tiếng bước chân truyền đến, một con thây ma mặc rất sạch sẽ chui vào hầm cầu.
Hắn đâu ngờ nơi này còn có thây ma khác, thế là không khỏi lộ ra ánh mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm bọn họ như hổ tình mồi.
Trong tay thây ma còn mang theo một con cá biến dị đang nhảy nhót.
“Các người là ai?” Tại sao lại ở nhà tôi!” Hắn bỏ lại cá biến dị trong tay, bày ra tư thế tấn công với bọn họ.
Hiện tại ngay cả thây ma cũng có nhà sao?
Tuy rằng cả người hắn thối rữa, nhưng Kiều Kiều không ngửi được một chút mùi thối rữa cùng máu thịt trên người hắn, cô không khỏi có chút kinh ngạc.
Đồng dạng, thây ma kia nhìn Kiều Kiều với cùng suy nghĩ như vậy.
Có lẽ bọn họ mới chân chính là “đồng bọn” — “đồng bọn” ăn chay thay máu thịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.