Người Tình Một Đời

Chương 52: Cơn bão đến




Không khí trong cuộc họp rất là im lặng,dường như là cơn bão sắp đến..Yến Nguyệt đi vào rồi mở máy tính lên ghi chép lại những gì mà anh và mọi người đã nói..
Họp dự án,họp với các phòng ban nữa.Và điều đặc biệt là tối nay phải ở lại tăng ca …
Nghe xong cô liền bỉu môi một cái,tự nhiên cô thấy ánh mắt sắc bén của Lưu Vũ Hạo nhìn cô khiến cô phải giả vờ quay sang hướng khác.
Lúc nãy mình vừa giúp anh ấy,ấy vậy mà bây giờ lại trả ơn bằng cách này đây. Anh ấy cũng biết cách hành hạ con người ta quá đi.
Cuối cuộc họp Lưu Vũ Hạo nhắc lại chuyện đồn thổi vào buổi trưa,hoá ra anh ấy cũng biết chuyện này nữa sao.
" Tôi hy vọng đây là lần cuối tôi nghe mấy câu nhảm nhí này.Ai mà nói nữa thì tự động từ chức đi,đừng quên là công ty này chỗ nào cũng có camera hết đấy."..
" Nhưng mà trừ toilet ra thì không có,đây là công ty chứ không phải là cái chợ mà ai muốn nói gì thì nói."
" Cho dù người đó có công sức đóng góp cho công ty này bao lâu thì cũng như vậy thôi."
" Nghe rõ chưa,hả. "_ anh hét lớn lên.
" Dạ rõ thưa sếp …"
" Tan họp. "
Cuối cùng thì cũng xong,ai rồi cũng về nhà nấy.Vũ Hạo đứng dậy chỉnh áo của mình lại rồi đi ra ngoài.
Yến Nguyệt ở lại thu gom giấy và nước suối lại.Giấy khá là nhiều,mấy cái này toàn là ý khiến tham khảo,và mấy đề xuất kinh doanh mới mà thôi.
Cũng không có gì quan trọng, nhưng mà cô cũng cầm về xem qua mọi thứ mọi một lượt.Nếu có khả quan thì lấy lại làm hồ sơ còn không thì cho nó vào thùng rác vậy.
" Đây,để tôi giúp cô."
Người này là Trịnh Thảo,giám đốc bên phòng tài chính đây mà. Cô ấy khá là xinh đẹp và giỏi giang nữa,cô thấy cô ấy cũng hay đi công tác nữa,đúng là giỏi thật …
" Cảm ơn."
" Mấy cái này cũng không có gì,tôi tự làm được mà …".
" Thư ký Lý,lúc nãy tôi thấy sếp rất coi trọng cô đó,anh ấy còn bảo vệ cô trước mặt mọi người nữa."
" Hời,cô đừng nghĩ vậy,anh ấy cũng đang bảo vệ danh dự chính mình mà thôi …"
" À thì ra là vậy.."
Thật ra thì Trịnh Thảo là bạn bè với Ngô Quỳnh,hai người ít gặp nhau nhưng mà lại rất thân thiết với nhau …
Dạo gần đây cũng có gặp nhau, Ngô Quỳnh đã nhờ Trịnh Thảo để ý đến Yến Nguyệt một chút có gì về còn kể cho cô ta nghe nữa.
Chuyện hôm nay cũng là do cô ta thêm mắm dặm muối nữa,cho nên mọi chuyện nó mới bùng nổ như thế này đây …
" À xong rồi,tôi về trước đây."
" Ừm,…"
Trở về văn phòng thì cũng hơn 5 giờ rồi,hôm nay phải ở lại tăng ca.Yến Nguyệt trở lại bàn làm việc rồi tiếp tục xem đống giấy lúc nãy.
Haiz,đúng là nhiều quá đi …Yến Nguyệt lật qua lật lại xem mấy lần rồi mới thông qua.Cô cảm thấy ý tưởng này khá là khả quan nhưng chưa chắc gì Vũ Hạo sẽ chịu,cho nên cô phải sàng lọc lại cho nó chắc chắn thì mới được.
" Yến Nguyệt đi qua chỗ tôi 1 ly cà phê…"
" Vâng. ".
Mới hơn 5 giờ mà thôi,chắc là mọi việc sẽ xong sớm mà,anh mong là như vậy.
Lúc nãy anh nghe Mạch Tân nói là Yến Nguyệt bây giờ đang ở nhà của Châu Huyền,ở bên cạnh đó còn có Châu Cửu Vi nữa.
Châu Huyền thì vô cùng bình thường nhưng chỉ có Cửu Vi là bất bình thường mà thôi,anh có nói rồi mà Yến Nguyệt có chịu nghe đâu,mà vẫn nghĩ cô ta là người tốt,nếu anh không cứng cáp mạnh mẽ thì chắc đã thành món mồi ngon của Châu Cửu Vi mất rồi.
Tự nhiên bây giờ anh lại cười nhạo chính mình,từ bao giờ mà anh lại chê phụ nữ vậy nhỉ…??
Từ trước giờ anh vẫn luôn chào đón bọn họ mà, nhưng có lẽ hiện tại anh chỉ cần có một mình Yến Nguyệt là đủ …
Còn cái gái kia nữa không biết là đang gặp chuyện gì??
Rõ ràng là mấy tuần qua vẫn luôn ở nhà,cô ấy chưa từng tiếp xúc với đàn ông.Vậy mà bây giờ lại nói là đã có người khác, không biết sao lúc ấy Yến Nguyệt lại thừa nhận nữa,chắc là muốn nói khích để cho anh điên lên đây mà.
Cũng may là lúc đó anh không có ra tay đánh người đấy,chứ nếu không là hết cứu thật rồi.
Biết anh đã nóng tính rồi mà còn chọc điên anh nữa chứ.Ann ghét hai chữ " phản bội" ấy vậy mà cô ấy lại thừa nhận.Từ trước giờ anh chưa từng thấy cô gái nào lì lộm,cứng đầu như thế đấy …
Vũ Hạo cầm cây bút xoay tròn trên mặt giấy, môi thì nở nụ cười nhẹ … Thật sự khi cười lên thì anh rất là đẹp trai,góc nghiên cũng vô cùng xuất sắc..
Anh cảm thấy bây giờ thiếu cô ấy anh lại khó chịu,nó cứ bức rứt trong người.Giống như là anh ở đâu thì cô cũng phải ở đó vậy,liệu cái này có phải là yêu hay không đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.