[Ngôn Tình] Năm Tháng

Chương 7:




[7]
Không để ý đèn đã sáng.
Ánh trăng như sương, điểm sáng chút vì sao.
Chúng tôi đã nói chuyện được khá lâu rồi.
Anh ấy cúi chào như một quý ông và tỏ ý muốn đưa tôi về nhà.
Tôi nhìn anh ấy mặt mày tinh xảo, cũng không từ chối.
Có lẽ một mặt, chúng tôi tâm linh tương thông, cùng có chung sở thích, mặt khác, có lẽ…
Có lẽ tôi đã phải lòng anh ấy.
Tôi phải nói rằng Niên Tuế là một người đàn ông rất có sức hút, anh ấy như một quý ông lịch lãm, khiêm tốn và lịch sự.
Mặc dù hơi cổ hủ nhưng cởi mở và nói nhiều, là một đối tượng lý tưởng để hẹn hò.
Nhìn khung cảnh dần biến mất ngoài cửa sổ xe, tôi cảm thấy hơi tiếc nuối.
Tôi thật lòng hy vọng thời gian có thể chậm lại một chút.
Tốt nhất là có thể bị tắc đường.
Tôi chỉ muốn ở cùng Niên Tuế lâu hơn một chút, bởi vì khi ở cạnh anh ấy rất thư thái và thoải mái.
Giống như vườn hoa đào giữa nhân gian, mùa xuân trong vắt giữa sa mạc, dù biết có độc vẫn muốn thử.
Nhưng trời phụ lòng người, một đường bằng phẳng chạy đến dưới lầu nhà tôi.
Niên Tuế thân sĩ bước ra khỏi xe chào tạm biệt tôi.
Trong đêm tối, tóc mái của anh ấy tung bay trong gió, lộ ra mặt mày tinh xảo, giọng nói từ tính nhẹ nhàng lưu luyến trong đêm tối, khiến lòng tôi thật lâu cũng không thể bình tĩnh.
Rõ ràng đây chỉ là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, có lẽ tôi mười phần mười là tra nữ.
Tim tôi đập thình thịch, mong chờ vào lần gặp mặt tiếp theo..
Về đến nhà, tôi mở điện thoại lên thì thấy trong thẻ có thêm 10 vạn, dùng ngón chân cũng đoán ra ai đã chuyển.
Đây là những gì tôi xứng đáng được nhận, có lẽ số tiền tôi bỏ ra cho anh ta không chỉ dừng lại ở 10 vạn đâu.
Tôi bình tĩnh nhận tiền.
Bởi vì lần gặp mặt này, chúng tôi liên lạc ngày càng thường xuyên hơn.
Chúng tôi ăn tối một hoặc hai lần một tháng và tán gẫu với nhau trên WeChat, chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau, nhưng nói một cách chính xác hơn thì chúng tôi đang ở trên tình bạn và dưới tình yêu.
Chúng tôi duy trì mối quan hệ thân thiết, nhưng không ai phá vỡ bức tường chắn giữa chúng tôi.
Tôi không ngờ tới tôi sẽ gặp lại Trì Triệt.
Mặt mày hắn không còn sự kiêu ngạo của một thiếu niên nữa, thay vào đó bình tĩnh như một dòng nước tĩnh lặng.
Nếu trước kia ánh trăng trong veo như nước chảy, thì nay giống như dòng nước tích tụ lâu ngày bốc mùi hôi thối.
Bầu không khí trầm lặng.
Tôi gặp Trì Triệt ở dưới nhà, vì là giờ cao điểm nên người ra vào tấp nập, nhìn vẻ mặt hắn, tôi bất giác ngây người.
Có vẻ như đã hơn nửa năm qua tôi không gặp hắn rồi.
Trì Triệt nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng nói: “ Niên Niên, chúng ta thật sự không còn khả năng sao?” Tôi không biết lý do tại sao hắn vẫn chưa buông tha cho tôi, chán ghét hất tay ra.
Hắn vẻ mặt đau khổ nói: "Anh sắp kết hôn với người khác, em nhẫn tâm trơ mắt nhìn anh kết hôn với người khác sao?" Là ai? Lê Mạnh hả? Hắn kết hôn thì liên quan gì đến tôi? Tôi định lùi về phía sau một bước, nhưng lại bị hắn giữ lại.
Trì Triệt nhìn thấy sự nghi ngờ trong lòng tôi, hắn chậm rãi nói: “Anh cùng Mạnh Mạnh không có khả năng, hiện tại cô ấy đã ra nước ngoài, còn anh đã chấp nhận buổi xem mắt do gia đình sắp đặt, tháng sau sẽ kết hôn.
Nhưng Dư Niên, có lẽ anh đã quá muộn khi nhận ra em mới là người phù hợp nhất với anh, chỉ cần em nói một câu, anh…”
Hắn sẽ không kết hôn nữa, phải không?
Tôi không kiên nhẫn chặn lời Trì Triệt, trịnh trọng nói với hắn: “Chúc anh tân hôn vui vẻ, anh đừng nói những lời như vậy nữa, dù sao anh cũng sắp kết hôn rồi.”
"Nhưng anh căn bản không yêu cô ta, em mới là người duy nhất anh yêu!" Hắn đau lòng ôm ngực, dịu dàng nhìn tôi.
"Không, anh sai rồi. Ý thức trách nhiệm nhỏ bé đến không đáng kể của anh chẳng đủ để khiến anh yêu bất kỳ ai. Anh chỉ quen được tôi chăm sóc mà thôi. Nếu hôm nay anh đến gặp tôi để nói những lời này là vì bù đắp cho tôi thì có không cần,... đem chút trách nhiệm và đạo đức còn sót lại của anh để lại cho vợ anh đi, có thể anh không yêu cô ấy, nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi ”.
Tôi dùng sức kéo tay hắn ra, quay người bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.