Nhưng mà, sau lần tách ra này, người y chờ đến đã không còn là kiếm thị ồn ào kia nữa, bánh răng vận mệnh chuyển động không chút lưu tình, làm Tử Sắc Dư Phân bị ép phải trưởng thành, phải chọn lựa dưới tình cảnh mà y chẳng hề hay biết. Sau này, mỗi lần Huyền Đồng nghĩ đến đây, trong lòng y đều sẽ sóng cuộn dâng trào khó mà tĩnh lặng được.
Tử Sắc Dư Phân về nhà phát hiện bị lừa xong lại tức anh ách muốn đi, Tử Hoa hơi tủi thân: “Ta chỉ muốn làm lành với ca ca thôi mà, thế giới bên ngoài tốt vậy sao? Đáng để huynh lưu luyến quên đường về? Huynh ở bên ngoài đã gặp người nào, vậy mà khiến huynh sắp quên luôn cả nhà và muội muội mình.”
Tử Sắc Dư Phân đau hết cả đầu: “Hoa Nhi, đừng càn quấy nữa, Hệ Tâm Linh không phải để muội dùng như thế, sau này ta sẽ còn trở về, muội cũng phải học cách trưởng thành, chờ ta ngao du trở về, ta kể cho muội nghe chuyện bên ngoài có được không? Ta có một, ừm, bằng hữu, hắn biết kể rất nhiều chuyện xưa về kiếm, lần sau ta sẽ dẫn hắn quay về gặp muội.”
“Tiếng ừm kia là thế nào? Là bằng hữu gì? Có phải huynh thích nàng không? Huynh vì bằng hữu mà không cần muội muội luôn rồi đúng không?” Tử Hoa vẫn cứ tùy hứng như cũ. Tử Sắc Dư Phân bị hai câu kia của nàng hỏi mà giật cả mình, sau đó chẳng hiểu sao lại giận: “Hoa Nhi, đừng náo loạn nữa, có người còn đang chờ ta, ta phải đi, không được dùng Hệ Tâm Linh đùa dai nữa đâu đấy.”
Huynh muội còn chưa kịp làm hoà lại phải vội vàng cách xa, trước khi đi, Tử Sắc Dư Phân cố ý bảo Phiên di làm một bọc điểm tâm, Phiên di và Bình thúc liếc nhìn nhau, tò mò hỏi: “Là mang cho bằng hữu quen biết trong võ lâm sao? Hắn có thích ăn ngọt không?” Câu hỏi này làm Tử Sắc Dư Phân nghẹn lời.
Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới nặn ra được hai chữ không biết, Phiên di lắc đầu nói: “Cháu thật là không chú ý đến bằng hữu của mình gì cả, ngay cả người ta thích ăn gì cũng không biết.” Tử Sắc Dư Phân bị bà nói mà ngẩn cả người, trong lòng như bị mèo khẽ cào một cái hơi ngứa, hắn quay mặt đi, nhỏ giọng lầm bầm, “Hắn còn chẳng biết cháu thích ăn gì đâu.”
Bình thúc cười thật kỳ lạ: “Sao cháu biết bằng hữu kia không biết sở thích của cháu?”
Tử Sắc Dư Phân ngẩn ra, sau đó nhớ lại bộ dáng cao cao tại thượng của Huyền Đồng, hắn lắc đầu: “Hắn chẳng biết đâu, chính hắn còn không ăn cơm mà, lần trước cháu nướng cá cho hắn ăn mà hắn còn ghét bỏ, hừ.”
Phiên di đưa điểm tâm cho hắn: “Cô nương kia tên gì?”
Tử Sắc Dư Phân cười ha ha một tiếng: “Cô nương gì chứ, sao cháu có thể cùng một nữ tử đi khắp giang hồ chứ?”
Bình thúc thất vọng: “Gần đây võ lâm có rất nhiều nữ hiệp vang danh khắp nơi, cháu lại chẳng gặp được ngay cả một người, thực sự là vô dụng quá đi.”
Phiên di cũng cười: “Thấy cháu mang nhiều điểm tâm như vậy, còn tưởng là một cô nương, cháu thật là, tưởng ai cũng thích ăn những thứ này à?”
Tử Sắc Dư Phân áng chừng hộp gỗ chứa điểm tâm: “Ai nói là cháu mang cho hắn, tại cháu muốn ăn thôi.”
Bình thúc và Phiên di sao mà không nhìn ra được hắn nói một đằng nghĩ một nẻo, hai người đều không nói thẳng ra, chỉ cười dặn dò ra ngoài nhất định phải chú ý cẩn thận. Tử Sắc Dư Phân nhướng lông mày lên, cười thật kiêu ngạo: “Cháu là một kiếm khách vĩ đại đấy nhé, bằng hữu, khụ, của cháu cũng rất mạnh, ừm, chỉ kém cháu một chút xíu xiu thôi, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Dù còn chưa làm lành với Tử Hoa, tâm trạng của Tử Sắc Dư Phân cũng khá tốt, hắn nhìn hộp gỗ trong tay, chẳng hiểu sao cười ngớ ngẩn, đột nhiên, Hệ Tâm Linh lại vang lên lần nữa. Tử Sắc Dư Phân còn chưa hết cơn giận: “Tử Hoa, sao muội cứ gàn bướng hồ đồ vậy chứ! Có mỗi một trò lặp đi lặp lại hai lần đã là giới hạn rồi, ta còn để ý đến muội, ta sẽ đổi tên thành Tử Sắc Ngu Xuẩn!”
Tiếng chuông vang vọng bên tai, càng kêu càng sáng, càng sáng càng chớp nhanh, như báo hiệu có chuyện cấp bách, lại dường như chỉ là một trò đùa dai, không thể nào phân rõ giờ phút này tiếng chuông báo hiệu việc cấp bách hay chỉ là giận dai. Bỗng nhiên, tiếng chuông ngừng, Tử Sắc Dư Phân thở dài: “Hầy, được rồi được rồi, cùng lắm thì đổi tên thành Tử Sắc Ngu Xuẩn thật vậy!”
Chỉ là lần này về đến Giáng Tử Uyển, chỉ còn là một đống bừa bộn, Tử Sắc Dư Phân có linh cảm không lành, hắn đi xung quanh tìm không thấy Bình thúc và Phiên di. Sau đó, hắn tìm được Tử Hoa đang phát bệnh trong bụi cỏ ở hậu viện, Tử Sắc Dư Phân vừa giận vừa lo: “Hoa Nhi, huynh trưởng lập tức dẫn muội đi tìm đại phu, muội không được xảy ra chuyện gì.”
Sau khi từ miệng Tử Hoa biết Bình thúc và Phiên di bị kẻ ác bắt đi, Tử Sắc Dư Phân đưa Tử Hoa đến thu xếp ở trong khách điếm, Tử Hoa hoảng sợ tột độ, càng không muốn rời xa huynh trưởng của mình hơn. Tử Sắc Dư Phân sợ liên luỵ nàng, hắn hơi tức giận quát lớn: “Ta nói không được là không được, muội ở chỗ này chờ ta, đại ca sẽ quay về nhanh thôi.”
Kẻ bắt Bình thúc từng để lại thư tín, hẹn ba ngày sau đến nói chuyện ở Tử gia, nhưng mà, làm Tử Sắc Dư Phân ngạc nhiên không ngờ tới là, điều kiện của kẻ kia là phải dùng đầu của Uyển Hồng Khúc để đổi người. Kinh ngạc nghe được điều kiện này xong, sát ý của Tử Sắc Dư Phân bùng lên: “Rốt cuộc thì ngươi là ai, tại sao phải lấy Kim Thánh Y, giờ còn muốn giết cả Uyển Hồng Khúc!”
Người vừa tới cười xuỳ một tiếng: “Ha, trên đời có rất nhiều chuyện trùng hợp, có điều muốn trách, cũng nên trách tại sao ngươi lại quen Uyển Hồng Khúc. Ngươi cũng biết hắn là thái tử Huyền Đồng của Sâm Ngục, một cao thủ kiếm thuật khó mà đánh bại được.”
“Thế thì sao?”
“Kiếm thuật của Huyền Đồng rất cao siêu, hơn nữa đã tu luyện được nguyên thần thú, muốn giết hắn, chỉ có thể khiến kẻ hắn tín nhiệm nhất cầm thanh Lãnh Bất Phong này giết hắn. Mà ngươi, chính là người hắn sẽ không đề phòng nhất hiện giờ.”
Tử Sắc Dư Phân nắm chặt chuôi kiếm, người vừa tới tiếp tục nói: “Còn làm sao để một người ngoan ngoãn nghe lời? Rất đơn giản, nắm được điểm yếu của hắn, thế thì hắn đành phải nghe lời thôi. Người nhà của Tử Sắc Dư Phân ngươi hiện giờ được chủ của ta Mộc Chi Gia mời đến Sâm Ngục làm khách, khoảng thời gian này là lúc an toàn nhất cũng là thời khắc nguy hiểm nhất của bọn họ. Ta muốn ngươi giết chết thái tử Huyền Đồng, đổi lấy cơ hội sống còn của bọn họ.”
“Ta còn một lựa chọn khác, đó chính là bắt ngươi lại đổi lấy người nhà của ta!” Sát khí của hắn tràn ra khắp tứ phía, đối phương lại chẳng hề đếm xỉa: “Thứ nhất, võ công của ngươi không thắng được ta; Thứ hai, người nhà của ngươi cũng đang nằm trong tay ta. Giết ta là lựa chọn ngu xuẩn nhất, chỉ cần ngươi phản kháng thêm một khắc, thì sẽ có một cái đầu được đưa đến đặt trước mặt ngươi, không tin thì ngươi cứ thử xem! Ta cho ngươi kỳ hạn mười ngày, mau chóng hoàn thành việc của ngươi đi, đừng để ta phải dùng thủ đoạn cực đoan để nhắc nhở ngươi ha.”
Tử Sắc Dư Phân vô cùng giận dữ, hận thói đời hiểm ác, giận mình không đủ võ nghệ, ngày thường hắn hay ba hoa chích chòe, kiêu ngạo tự phụ, lại chẳng làm được gì trong thời điểm quan trọng nhất. Hắn căm giận ngửa mặt lên trời gào lên phẫn nộ, kiếm phí bay tán loạn khắp xung quanh, bụi đất bay mịt mù.
Thanh kiếm Biến Thể Ngân nguội lạnh nằm trên đất, Tử Sắc Dư Phân run tay nhặt nó lên, đầu của Uyển Hồng Khúc sao? Ngón tay bị cắt trúng chảy máu đầm đìa, hắn lại như chẳng thấy được. Tại sao? Sao cuộc đời tàn nhẫn đến thế, khiến hắn phải chọn lựa khó khăn như vậy? Cho dù là Bình thúc Phiên di, hay là Huyền Đồng, bọn họ đều có vị trí quan trọng như nhau trong lòng hắn.
Không phải vậy, hắn đã nhắc nhở bản thân rất nhiều lần, Uyển Hồng Khúc chỉ là một kiếm khách hắn tình cờ gặp được lúc ngao du giang hồ mà thôi, chỉ thế thôi, hắn không nên, không nên rối rắm như vậy. Vẫn mãi nhấn mạnh, càng nhấn mạnh, trái tim càng rối bời, Tử Sắc Dư Phân nhắm mắt rất lâu mới thu hồi Lãnh Bất Phong, đứng dậy rời đi.
Dù lý trí có tự khuyên nhủ mình rằng người nhà là quan trọng nhất như thế nào, hắn vẫn không thể nào gạt đi bóng lưng đỏ rực của Huyền Đồng trong lòng, như là ma chướng, tránh không được, cũng chẳng thể phá. Bất kể chọn bên nào, hắn đều sẽ đau lòng, cho dù hắn có thôi miên bản thân là không có lựa chọn nào khác, cuối cùng vẫn không thể tránh thoát khỏi tình cảnh khốn đốn trước mắt.
Nhưng những chuyện này, Tử Sắc Dư Phân hiển nhiên không dám nói với Tử Hoa, bệnh tim của Tử Hoa khiến hắn vô cùng lo lắng, thiếu niên hay cười, giờ cả ngày mặt ủ mày chau. Đấu tranh vài lần, Tử Sắc Dư Phân quyết tâm phải đưa Tử Hoa đến nơi an toàn đã, mà bên cạnh Huyền Đồng, là nơi an toàn nhất, cũng là nơi hắn nhất định phải đến.
Chuyện này khiến Tử Sắc Dư Phân không tập trung tinh thần được, thậm chí còn quên luôn trong bọc y phục của mình có hộp điểm tâm Phiên di làm cho Huyền Đồng, mãi tới lúc đến rừng phong, hộp Phi Quang Kiếm thiếu hai thanh kiếm, lúc sau Tử Sắc Dư Phân xem kỹ lại mới phát hiện ra. Tử Hoa cho là Huyền Đồng ức hiếp Tử Sắc Dư Phân, cãi nhau với y một trận, Tử Sắc Dư Phân không cản lại được, bất ngờ là Huyền Đồng không hề tức giận, thậm chí còn để Tử Hoa tuỳ ý làm càn.
Tử Hoa cõng hộp kiếm lên, đòi Huyền Đồng cõng nàng, Huyền Đồng nhìn lướt qua thiếu niên đang hốt hoảng, cũng đồng ý yêu cầu này, y cõng Tử Hoa trong chớp mắt đã đi rất xa. Tử Sắc Dư Phân nhìn bóng lưng hai người, hắn vẫn đứng y chỗ cũ không hề động đậy, có lẽ, giao Tử Hoa lại cho Huyền Đồng cũng là một cách, thêm nữa, dường như Huyền Đồng không ghét Tử Hoa.
Một khi trong lòng có ý nghĩ đầu tiên, thì sẽ càng có thêm nhiều ý nghĩ lung tung lộn xộn chen chúc nhau mà đến, Tử Sắc Dư Phân không biết cảm giác bực dọc này là gì, nhưng hắn biết rất rõ, trong lòng hắn hiện giờ rất phức tạp. Huyền Đồng chỉ mới gặp mặt Tử Hoa, lại có thể thấy được y đối đãi nàng không giống với người khác, ít nhất thì, hắn chưa từng thấy Huyền Đồng thân thiết với nữ tử nào như vậy cả.
Lãnh Bất Phong trong tay lóe ánh bạc, một dòng suy tư, cắt tâm tư mênh mang thành từng mảnh nhỏ rơi rụng theo lá, mang theo từng chút từng ít của những ngày qua. Lần đầu gặp mặt không tính là vui vẻ gì với Huyền Đồng, đã thành hồi ức mà Tử Sắc Dư Phân khó dứt bỏ nhất, cũng thống hận nhất.
Nếu chưa từng gặp Huyền Đồng thì tốt rồi, nếu không đi theo y thì đã không sao rồi, mọi tai hoạ của Tử gia, đều vì ở lúc ban đầu, người mà hắn gặp là thái tử Huyền Đồng. Nhưng, vui sướng lúc trước không phải giả, không nên trách y, chỉ trách bản thân không đủ mạnh mẽ, không thể cùng sóng vai với y, cũng không bảo vệ được người nhà của mình.
Bệnh tim của Tử Hoa tái phát, Huyền Đồng mời Phi Phi Tưởng đến chẩn trị cho nàng, trong lúc đó Lạnh Biệt Phú tìm đến rừng phong, hai người động thủ, Tử Sắc Dư Phân không địch lại, mắt thấy một chưởng kia đã đến trước mặt, trong trái tim Tử Sắc Dư Phân lại nảy lên một tia thoải mái. Biết mình không thể chết, lại bị ngàn vạn nút thắt trong lòng trói buộc, đến nỗi trong một chớp mắt hắn đã muốn bỏ cuộc.
Cũng may Huyền Đồng về rất kịp lúc, y lấy kiếm ngăn chưởng, trên mặt có vẻ giận dữ, nhưng là giận Tử Sắc Dư Phân. Hắn để Phi Phi Tưởng chẩn trị cho Tử Hoa, sau đó sắc mặt khó coi nhìn về phía kiếm thị còn đang hơi ngơ ngác: “Hắn tới tìm ta, ngươi biết rõ mình không phải đối thủ, tại sao còn manh động như vậy? Ở trước mặt muội muội của chính mình, mà cũng không biết bảo vệ mình à?”
Trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên Huyền Đồng nói mà hơi tức giận, Tử Sắc Dư Phân sững sờ, sau đó rũ mi mắt không nói gì. Thái độ này, hoàn toàn không sôi nổi giống như lúc trước, những lần trước, Tử Sắc Dư Phân chưa bao giờ sẽ tuỳ tiện nhận lầm, càng sẽ không dễ dàng chịu thua, hôm nay hắn lại yên tĩnh đến vậy, ngay cả lời nói cũng chẳng được mấy câu. Huyền Đồng nheo mắt, y cảm nhận được kiếm thị của mình có gì đó không bình thường.
Phi Phi Tưởng cứu tỉnh Tử Hoa xong, Tử Sắc Dư Phân xoa đầu nàng đầy thân mật: “Hoa Nhi, đừng tùy hứng nữa, ca ca không thể mất muội, không thể mất đi bất cứ một ai.” Lúc hắn nói lời này ngữ khí hơi nghẹn ngào, còn cả sự giằng co mãnh liệt. Chỉ là Lãnh Biệt Phú hẹn chiến, Huyền Đồng không kịp nghĩ kỹ, đúng là vì lần bỏ lỡ này, mới khiến đau khổ đến càng mạnh hơn.
Tử Sắc Dư Phân đưa bọc y phục cho Tử Hoa, sau lưng cõng lên hộp Phi Quang Kiếm: “Đến hẹn chém giết mà thiếu đi kiếm thị như ta cõng hộp kiếm thì khí thế của ngươi đã tuột mất ba phần trước rồi.” Ngữ khí của hắn trở nên vô cùng đột ngột, làm Huyền Đồng hơi bất an.
Tử Hoa cởi bọc y phục ra, hộp gỗ chứa điểm tâm trong bọc bốc mùi hôi chua của đồ ăn đã hỏng, Tử Hoa ghét bỏ giơ nó lên: “Phiên di nói là làm cho bằng hữu của huynh, có phải là làm cho Minh thái tử không? Bằng hữu mà huynh nói biết kể chuyện xưa về kiếm, đừng nói cũng là Minh thái tử nha? Ca ca?”
Ánh mắt Tử Sắc Dư Phân run rẩy, hắn đưa tay ném hộp gỗ ra thật xa: “Không phải. Muội phải ngoan ngoãn nghe lời đại nhân Phi Phi Tưởng, ta và…” Hắn dừng một lát, lại nói tiếp: “Bọn ta phải ra ngoài một chuyến, không được làm bậy đâu đó.” Huyền Đồng không quay người, lại đã nhận ra điểm khác thường của Tử Sắc Dư Phân rồi.
Ra khỏi rừng phong, Tử Sắc Dư Phân cũng không như lúc trước, dùng đủ loại ngữ khí gọi y là vương tử, người vẫn hay ồn ào lại trở nên yên lặng, bầu không khí có chút khác lạ. Huyền Đồng dừng bước: “Hộp điểm tâm kia là mang cho ta sao?”
Tử Sắc Dư Phân lắc đầu hơi kinh hoảng: “Không phải, là ta mang theo để ăn trên đường.”
Huyền Đồng ồ một tiếng như suy tư gì đó: “Vậy ta, không phải bằng hữu của ngươi sao?”
Nét mặt Tử Sắc Dư Phân trở nên hơi phức tạp, có vui mừng, có xoắn xuýt. Hắn gục đầu xuống, che đi tâm trạng trong mắt: “Ngươi là vương tử tôn quý mà.”
Huyền Đồng nhìn rõ nét mặt hắn trong mắt: “Thế à? Vậy đi thôi.”
Tử Sắc Dư Phân sờ hộp Phi Quang Kiếm hắn đang cõng: “Hồng Kiếm và Nghê Kiếm đâu rồi?”
Huyền Đồng trầm giọng nói: “Gặp một đối thủ rất mạnh, gãy rồi.”
Tử Sắc Dư Phân đột nhiên dừng chân: “Ngươi yêu quý kiếm như vậy, có đau lòng không?”
Huyền Đồng không quay đầu lại: “Ta đã an táng cho bọn nó, sao còn phải đau lòng.”
Tử Sắc Dư Phân đuổi theo bước chân y: “Vậy thì tốt rồi.” Cả đoạn đường sau đó, hai người đều trầm mặc, đến Ỷ Mộc Cơ Lăng, Huyền Đồng giao chiến với Lãnh Biệt Phú. Y chẳng hề đề phòng sau lưng, toàn thân toàn ý tín nhiệm người phía sau mình, Lãnh Bất Phong trong ngực Tử Sắc Dư Phân trở nên nóng bỏng, nóng đến mức làm lòng người ta đau nhói.
Đây là cơ hội tuyệt vời, chỉ cần một đao, Huyền Đồng không thể nào tránh được, chỉ cần một đai, có thể cứu về Bình thúc Phiên di và Hồi Lộc, hai tay hắn lại nặng tựa ngàn cân. Huyền Đồng và Lãnh Biệt Phú ngừng chiến, từ đầu đến cuối, y đều chưa từng quay người lại. Tử Sắc Dư Phân siết chặt nắm đấm, lại mỉm cười nói: “Xem bộ dáng hai ngươi, có vẻ không muốn chém giết nữa, mà là muốn trò chuyện với nhau. Ta thấy ta vẫn là rời đi trước, để ngươi ở lại nói chuyện với người kia cho xong.”
Kiếm một cái cớ sứt sẹo, hắn cũng không nghĩ ngợi được gì nhiều nữa, hắn không thể tiếp tục đứng sau lưng Huyền Đồng nữa, sự giằng co từ sâu tận đáy lòng khiến hắn suýt nữa không kiềm chế được tâm trạng. Giờ phút này, Tử Sắc Dư Phân chỉ cảm thấy may mắn là Huyền Đồng so tài với kẻ mạnh như Lãnh Biệt Phú nên không có thời gian lắng nghe thanh kiếm chỉ nói toàn lời thô tục của hắn, nếu kiếm thật sự có linh, vậy lúc này kiếm của hắn, đang nói gì?