Đêm Sương Cuối Thu

Chương 3:




Những cơn mưa mùa thu từng đợt từng đợt kéo đến, thời tiết ngày một lạnh hơn. Từ một chợ buôn nhỏ mua được một chiếc áo khoác vừa xấu lại vừa nặng, Tần Triệt dù có là một thanh niên thanh tú như vậy, nhưng khi mặc chiếc áo khoác ấy lên trông cũng thật quê mùa.
Từ xa Trần Tống cau mày đứng quan sát một lúc, chỉ thấy Tần Triệt trông giống hệt một con chim cánh cụt, vụng về mà cầm cái vòi nước, trong cơn gió lạnh rụt cổ vào rửa xe. Dáng cậu cao cao, khi rụt cổ lại trông thật khốn khổ. Lúc trước dù cậu có quậy phá đến mức nào, thì trông cậu vẫn đẹp. Nhưng hiện tại đến cả điểm tốt duy nhất ấy cũng không còn, Trần Tống càng nhìn càng khó chịu.
Hắn không biết Tần Triệt học để làm những thứ này như thế nào, trong ấn tượng của hắn, Tần Triệt chỉ là một tên ngốc làm gì cũng không xong, nếu cậu có thể làm được chuyện gì, thì hắn đã không coi thường cậu đến vậy.
Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy cái người trong quá khứ khiến hắn vô cùng căm hận và chán ghét đang run rẩy trong cơn gió lạnh, đi đôi giày cao su bẩn thỉu, đứng trên vũng nước thải, chốc chốc lại bị người khác mắng, tất cả những suy nghĩ phải báo thù trong hắn đều biến mất. Hắn thức dậy từ sáng sớm, lái xe nửa vòng thành phố đến đây, không phải là để trông thấy cảnh tượng này.
Song điều hắn muốn thấy là gì, chính bản thân hắn cũng không biết.
Khi trên mặt đất đã có hơn chục đầu lọc thuốc lá, hắn cuối cùng cũng ngồi vào trong xe, chậm rãi lái xe, đến bên cạnh Tần Triệt thì dừng lại, lời ít ý nhiều, nói: “Lên xe”.
Sự xuất hiện đột ngột của Trần Tống khiến cho Tần Triệt giật mình, cậu không nghe rõ đối phương nói gì, chỉ theo thói quen cúi lưng xuống, đối diện với gương mặt u ám sau cửa kính xe, hỏi: “Quý khách, muốn rửa xe ạ?”
“Rửa cái chết tiệt!” Đường gân xanh trên trán Trần Tống giật giật, hắn quát lớn: “Lên xe!”
Lần này thì Tần Triệt nghe rõ rồi, nhưng cậu vẫn đứng nguyên như cũ ngơ ngác nhìn Trần Tống, lúng túng sờ chiếc tạp dề đã dính đầy nước bẩn, không biết có nên lên xe hay không.
“Cậu là đồ ngốc hả?” Trần Tống thực sự hoài nghi không biết đây có thật là Tần Triệt không, tên nhóc kia chưa từng quan tâm đến việc quần áo của mình có thể làm bẩn xe người khác, lúc cậu ngang ngược quấn lấy hắn làm tình, chỉ hận không thể lưu tất cả dấu vết bẩn thủi đó ở khắp mọi nơi.
“Cởi ra! Lên đây!” Trần Tống hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Tần Triệt, nói lại yêu cầu của mình một lần nữa.
Lúc này Tần Triệt mới nhận ra, Trần Tống thật sự muốn cậu lên xe, cậu luống cuống tháo găng tay, nói năng lộn xộn: “Tôi đi… đi nói một chút… xin nghỉ phép…”
Cậu lảo đảo chạy vào trong, dường như sợ Trần Tống sẽ thay đổi ý định mà lại bỏ đi, chỉ mất vài giây liền chạy ra, tạp dề dơ dáy và giày cao su đều đã được cởi ra, trên người chỉ còn mặc chiếc áo khoác bằng bông ngốc nghếch, “soạt” một tiếng, giống như một con cá trượt vội vào trong xe.
Lúc này, trông cậu không còn giống chim cánh cụt nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.