"Sư phụ, hình như có người gõ cửa."
Giọng Tô Vạn khô khốc, vừa định đứng dậy, Hạt Tử ôm eo cậu không cho cậu nhúc nhích, sau đó hắn nói: "Thêm cả tiếng điện thoại di động, cậu thích tôi, có thể coi như là ba ảo giác lớn của đời người đi?" *
*Ba loại ảo giác thường gặp trong cuộc sống: cảm giác có người gõ cửa, có tiếng di động gọi tới và đối phương thích mình. (Trích 'Tìm hiểu một số kiến thức tâm lý hữu ích' của Diệc Vĩ Trứ)
Hạt Tử cứ nói nhảm không ngừng, nếu là bình thường, Tô Vạn sẽ đáp lại vài câu hoặc là đùa theo, nhưng bây giờ cậu không có tâm trạng.
Mấy năm nay tâm tư ngứa ngáy, hôm nay lấy hết dũng khí chủ động, hóa ra chỉ là ảo giác tình nguyện thôi sao, vậy chuyện năm đó thì tính là cái gì?
Tô Vạn giãy dụa bẻ cánh tay trên thắt lưng, trong lòng khó chịu, cũng không thèm lựa lời dễ nghe mà nói: "Đúng hay không liên quan gì đến anh, em đi ra ngoài lấy thuốc ức chế không được sao?"
Hạt Tử vừa nghe thấy giọng điệu hối hận rõ ràng của cậu, không khỏi "hả" một tiếng, Tô Vạn thừa cơ hất hắn ra, vớt khăn tắm nhanh chóng quấn lên người, xoay người bỏ chạy. Chỉ là cậu nhấc chân mới đi được hai bước, đầu gối đã bị đá một cách thô bạo từ phía sau. Tô Vạn ngã về phía trước với một tay chống đỡ lăn sang bên cạnh, cánh tay còn lại cong lên, đồng thời thúc khuỷu tay vào bóng tối phía trên.
Tô Vạn biết mình đánh không lại Hạt Tử, trên thực tế, ngay cả vị Trương lão bản, người luôn sát cánh cùng Ngô Tà, trong bóng tối cũng đánh không lại Hạt Tử, dù sao người ta cũng giống như có máy hồng ngoại nhìn đêm.
Nhưng Tô Vạn không ngờ cậu dưới tay Hạt Tử ngay cả ba chiêu cũng không xuất ra được.
Hướng khuỷu tay cậu dự đoán là đúng, nhưng Hạt Tử còn nhanh hơn cậu một bước, một chưởng vỗ vào cánh tay cậu đánh lệch cánh tay cậu. Cũng may Tô Vạn không có nhiều kỳ vọng đối với cú đánh này, nhấc chân đá Hạt Tử, theo lực đạo lại lăn một vòng về phía tường, nhanh chóng bò dậy chạy về phía cửa sổ. Nhưng cậu quên mất Hạt Tử cao hơn cậu nửa cái đầu, quay lưng lại với một người như vậy rất nguy hiểm.
Một giây sau Tô Vạn bị Hạt Tử từ sau lưng siết cổ kéo trở về, giọng nói trầm thấp mang theo chút tức giận xộc thẳng vào tai: "Lúc này mới hối hận, cậu coi giới tính Alpha của tôi là để trang trí à?"
Hơi thở ấm áp cùng với mùi rượu nồng nặc phả vào gáy, ngay sau đó liền bị một cỗ cảm xúc cuồng bạo càn quét toàn thân, bị uy hiếp khơi dậy tính cảnh giác và lửa giận do bị khiêu khích khiến cậu hoàn toàn không khống chế được cảm xúc, nhưng lại làm cho sức lực của cậu tăng lên một chút, cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn, trở tay bắt lấy cánh tay của Hạt Tử, khụy gối, hạ thắt lưng, vặn hông, ném người đằng sau qua vai mình.
Hạt Tử ở giữa không trung vặn thắt lưng xoay người lại, chân vừa chạm đất liền theo bản năng hướng bả vai đánh tới Tô Vạn, rồi trong phút chốc nhớ tới chênh lệch chiều cao của hai người, một chiêu này nếu giáng thẳng vào đầu Tô Vạn chỉ sợ là phải hôn mê mấy ngày, vì thế hắn cố gắng áp chế thói quen chiến đấu phản xạ có điều kiện, thu tay chuẩn bị trấn an tiểu đồ đệ đang nóng nảy.
Tô Vạn lại không chịu cho hắn cơ hội, sau khi phát hiện sự lưỡng lự của Hạt Tử, cậu lập tức nâng đầu gối lên hướng bụng đối phương đánh đến, Hạt Tử một mặt phải lo không làm tổn thương cậu, một mặt lại muốn áp chế động tác của cậu, mất rất nhiều công sức mới giam được người vào trong ngực. Chỉ là lúc ấn người lên ghế sofa, Hạt Tử sờ đến mặt Tô Vạn đã ướt sũng.
Hạt Tử thở dài, trong lòng mơ hồ đã có suy đoán, nhưng vẫn hỏi: "Nếu cậu không muốn thì thôi, tôi cũng sẽ không ép buộc cậu, sao lại khóc?"
Khi Tô Vạn mở miệng, quả thật có mang theo chút nức nở: "Anh buông em ra!"
Tuy rằng không đúng lúc, nhưng Hạt Tử nghe thấy một câu này của cậu, ngửi thấy mùi sữa nồng đậm trên người Tô Vạn, đột nhiên có cảm giác như đang ôm một con chó con, còn là con non Alaska.
"Cậu nói rõ ràng trước đã, tin tưởng vào khả năng tự chủ của tôi, tôi sẽ không làm gì cậu nếu cậu không đồng ý." Hạt Tử vừa bất đắc dĩ vừa muốn cười, chỉ có thể thả lỏng một chút lực đạo, áp chế cơn nóng nảy trong lòng, khó có được một lần nhẹ giọng như vậy.
Đối với sự dịu dàng hiếm có của Hạt Tử, Tô Vạn lại không hề cảm nhận được, trong lòng vẫn nghẹn giận, dứt khoát phá bình rách: "Đúng vậy, em chính là không muốn để cho anh đi tìm người khác, nhưng em cũng không phải là thuốc ức chế hình người của anh! Tại sao đến kỳ phát tình của em thì không cho ra ngoài tìm người, còn kỳ phát tình của anh thì phải ở với anh, anh lo nhiều như vậy làm gì, có thể lo cho em cả đời sao? Nói cho cùng, chẳng qua anh ỷ vào việc em —— em dễ bị trêu chọc, ngay cả một Omega cũng có thể bắt nạt em, các người ngoại trừ sẽ ép trẻ em lao động ra còn có thể làm gì?!"
Nghe Tô Vạn lải nhải nửa ngày, trong lòng Hạt Tử đã hiểu rõ, cậu giận dỗi chỉ vì bốn chữ, không cưới đừng trêu —— không, chưa nói đến cưới, nếu để Tô Vạn biết chữ này, sẽ lại có thêm một chuyện để giận.
Trong lòng Hạt Tử dịu xuống, tự nhủ đã đến lúc rồi, cuộc sống quý tộc độc thân hơn trăm năm, bị tiểu tử này chấm dứt, cũng là đồ đệ do chính tay mình đem về, thật sự là khí tiết tuổi già khó giữ được.
Thế nhưng nghe Tô Vạn nhắc đến Ngô Tà, Hạt Tử vội vàng cắt ngang lời cậu: "Cậu là người trưởng thành, hơn nữa năm đó vào sa mạc, trở về cũng có trả tiền công cho cậu, chẳng qua cậu quen không thiếu tiền rồi nên cũng không để tâm. Còn nữa, chuyện Ngô Tà đánh cậu sau này nói ít lại một chút, mất công chọc đến Câm Điếc ——"
Tô Vạn nghe xong sững sờ, sau đó càng thêm ủy khuất, trong lòng tự nhủ tôi bị anh bắt nạt thành như vậy, anh còn nói với tôi mấy chuyện không liên quan này, bây giờ là lúc để nói về tiền và Ngô Tà sao? "Tiền" và "Ngô Tà" để chung một chỗ thôi đã rất mâu thuẫn rồi! Đang định nổi giận, lại bị Hạt Tử xoa đầu, chỉ nghe hắn nói tiếp: "Về phần cậu, tôi nguyện ý lo cho cậu cả đời."
Cái gì?
Tô Vạn cảm thấy đầu óc có chút bối rối, sau khi ngoáy ngoáy lỗ tai xác nhận mình không nghe lầm, cơn cáu kỉnh trong lòng cũng tan thành mây khói, cả người đều có chút đờ đẫn, ngay cả Hạt Tử đã lỏng tay cậu cũng không phát giác, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Sư phụ, anh có biết mình đang nói cái gì không?"
Hạt Tử cười khẽ một tiếng: "Ranh con, tôi so với cậu biết rõ ràng hơn, cậu giận tôi ỷ vào cậu thích tôi, chỉ xem cậu là thuốc ức chế hình ng——"
Hạt Tử còn chưa dứt lời, Tô Vạn đã vội vàng che miệng hắn lại, lắp bắp giải thích: "Em không có! Em —— em chỉ là, em chỉ là cảm thấy có hơi quá đột ngột, không thì, nếu như sư phụ anh cũng —— cũng đối với em... Em cũng có thể..."
Vừa rồi giận dỗi Hạt Tử, Tô Vạn còn có thể giữ mặt lạnh, bây giờ bị sự thật "người ta cũng thích mình" đánh trúng, Tô Vạn lại trở nên ngượng ngùng, chỉ là trong lòng cậu còn có chút nghi hoặc, cậu hắng giọng, kiên trì hỏi: "Có phải anh đã sớm nhìn ra rồi không?"
Hạt Tử kéo tay cậu ra, nhẹ giọng thản nhiên nói: "Cũng không hẳn là sớm, ngày thường huấn luyện, sinh hoạt cùng nhau, kỹ năng diễn xuất của cậu lại không quá xuất sắc, tôi tuy rằng bị mù, nhưng trong lòng không mù, chưa kể ——"
Tô Vạn hỏi: "Chưa kể cái gì?"
"—— Cậu thân là một Alpha, lại hoàn toàn không bài xích pheromone của tôi, lần phát tình đầu tiên, cũng để tôi chủ động giúp cậu."
Hạt Tử càng nói càng chậm, Tô Vạn nếu không nghe ra lời trêu chọc trong lời nói của hắn thì mấy năm nay sống vô ích, trên mặt càng nóng đến lợi hại, nhưng lại không có lời nào để phản bác.
Nếu Tô Vạn không có chút tâm tư kia, thì khi nhớ lại lần phát tình đầu tiên, nhất định sẽ dùng bốn chữ "vô cùng nhục nhã" để miêu tả. Cho dù lúc ấy say rượu, cậu cũng nhớ rõ mình đã nằm trong lòng Hạt Tử thở dốc thế nào, ở trong vòng tay Hạt Tử phát tiết ra thế nào, và tư thế nằm sấp trên ngực đối phương ngủ qua một đêm thế nào, cuối cùng bị cưỡng chế tiêm một mũi thuốc ức chế như thế nào.
Nhưng mà, cậu có.
Bất luận có che dấu như thế nào, bề ngoài có bình tĩnh đến đâu, cũng không kìm được sự rung động ngứa ngáy ở trong lòng, kèm theo còn có rất nhiều lần lấy dũng khí chuẩn bị mở miệng, rồi lại bỏ cuộc trốn tránh, mỗi lần nhớ tới Tô Vạn đều thấy hơi buồn bực, nói đến việc tìm đường bỏ chạy thì cậu đúng là số một.
Giống như ngay tại thời khắc này, cậu đã trần như nhộng nằm bên người tương tư đã lâu, nhưng vẫn không tránh được khúc mắc trong lòng.
Rốt cuộc, cậu đã đủ xa với thế giới của những người bình thường.