"Con Nhà Người Ta" Đáng Ghét Nhất

Chương 1: Con nhà người ta là chán ghét nhất!!!!




Tôn Tường từ lúc nhỏ cho đến lớn, mỗi ngày rời giường đều niệm một lần, ngủ niệm một lần.
Nghe nói mỗi người trước đây đều gặp một người chưa bao giờ lộ diện nhưng các phương diện đều vĩ đại, đó là "con nhà người ta". Tỷ như lúc không làm việc nhà, con nhà người ta sẽ chủ động làm việc nhà; tỷ như lúc không nghe lời, con nhà người ta luôn biết nghe lời và không bao giờ cãi lại; tỷ như khi kiểm tra, con nhà người ta lần nào cũng toàn hạng nhất.
Đương nhiên, bình thường "con nhà người ta" toàn từ cha mẹ nói ra, không có tính chân thật. Tuy rằng chưa bao giờ gặp qua, nhưng tóm lại hình tượng cụ thể là đức trí thể mỹ phát triển toàn diện khiến người ta cảm giác Thượng Đế tạo ra "con nhà người ta" sở hết tất cả các ưu điểm, cho nên đến phiên mình liền chỉ thừa lại khuyết điểm.
Tuổi ngày càng lớn, tần suất xuất hiện "con nhà người ta" tương đối giảm, bởi vì hài tử trưởng thành không dễ dụ, chúng không thể giống như trước đây ngốc nghếch nghe xong liền làm theo, chúng sẽ càng muốn bắt cha mẹ đưa ra xem hài tử đó tên họ là gì, ở đâu,...
Vì thế "con nhà người ta" biến mất.
Nhưng là Tôn Tường lại không giống thế! "Con nhà người ta" trong cha mẹ cậu có danh có họ, sống ở nhà đối diện cậu.
Hai nhà xem như hữu duyên, năm đó vừa vặn kết hôn lúc trẻ, hai cô vợ trẻ sau tân hôn đều mang thai, khó tránh có chung đề tài, quê quán, quan hệ qua lại cuối cùng như người một nhà thân thiết.
Nhà đối diện bên kia, vợ chồng họ có đứa con trai tên là Tần Chính Dương, so với Tôn Tường lớn hơn 2 tháng.
Tôn Tường số khổ từ ngày theo nhà trẻ. Có lẽ giống như tính cách của ba mình, Tần Chính Dương từ nhỏ đều đã hiểu chuyện hơn các bạn khác. Tôn Tường lần đầu tiên so với các bạn khác xem ai có nhiều bông hồng hơn là khi thầy Thái đem ảnh chụp của mổi học sinh đều dán tên tường, trong tuần, bạn nào biểu hiện tốt liền ở sau ảnh chụp dán một bông hồng, đến cuối kỳ xem ai có nhiều bông hồng nhất.
Lúc cuối kỳ, Tôn Tường đứng ở dưới bức tường, ngẩng đầu nhìn lên đếm số bông hồng của mình, lại phát hiện Tần Chính Dương nhiều hơn mình một bông hồng, đôi mắt đều đỏ lên. Tần Chính Dương đứng bên cạnh cậu vỗ vai nói: "Không phải chỉ hơn cậu một bông thôi sao, nếu cậu muốn đệ nhất danh cùng hộp chuốt bút chì Crayon Shin-chan, tớ liền cho cậu."
Tôn Tường chớp mắt, nén nước mắt lại, hít mũi: "Tớ mới không cần! Tớ về sau nhất định nhớ rõ trước khi ăn phải rửa tay, lần sau tớ sẽ là đệ nhất."
Tần Chính Dương an ủi, xoa xoa đầu Tôn Tường: "Không sao, mẹ tớ nói cậu trong thời điểm còn trong bụng mẹ đã là vợ của tớ, ba tớ nói là người chồng tốt sẽ đem những gì tốt nhất đều cho vợ."
Đây là mẹ của Tần Chính Dương khi đùa nói ra, lúc trước có bà cụ nói tướng đi đường của mẹ Tôn Tường có vẻ là mang thai bé gái, cho nên mới định thân cho hai đứa, sau này sinh ra phát hiện đều là con trai nên từ bỏ. Tần Chính Dương không biết điều đó, chỉ nhớ kĩ Tôn Tường là vợ của mình, ở nhà trẻ liền đối tốt với cậu hơn, bình thường trong nhà có cái gì ngon cũng muốn lập tức đưa cho cậu.
Tôn Tường cũng thực thích Tần Chính Dương, nhưng là hôm nay cậu cầm cục gôm Doraemon Hạng hai bĩu bĩu môi về nhà, có cảm giác mất hứng. Không phải là vì hạng hai mà là vì thua Tần Chính Dương. Cái tính không chịu thua của con nít trong lòng Tôn Tường bộc phát.
Sau này càng lúc càng lúc, cha mẹ Tôn Tường khi rãnh rỗi cũng hay nói: "Con xem, Chính Dương của nhà người ta..."
Tôn Tường chính là muốn thắng Tần Chính Dương, thành tích tốt, vận động cũng tốt.
Tần Chính Dương tựa hồ cũng hiểu được Tôn Tường không thể làm vợ của mình, mặc kệ so cái gì đều cũng không nương tay. Tôn Tường kiểm tra được 99 điểm, hắn liền cố gắng đạt 100 điểm; Tôn Tường học nấu cơm, hắn liền làm cả một bàn đồ ăn; Tôn Tường bắt đầu học đánh bóng rổ, hắn liền ba bước ném rổ.
Loại tình huống này kéo dài đến sơ trung (cấp 2), Tôn Tường cảm thấy đây là cơ hội tốt.
Ba năm sơ trung, sữa trong nhà Tôn Tường không bỏ miếng nào, một ngày 3 hộp uống đến muốn phun cũng cắn răng kiên trì nuốt xuống. Mặc kệ như thế nào, Tôn Tường cảm giác cơ thể vẫn là có thể cao lên.
Kết quả đến năm 18 tuổi, Tôn Tường nhìn Tần Chính Dương cao hơn cậu một cái đầu, yên lặng niệm trong lòng một chữ: Fuck!
Khi đó là vừa lúc nghỉ hè sau kì thi đại học, ba của Tôn Tường cảm thấy con trai nhìn mình với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Không khỏi nghĩ lại xem gần đây có làm gì khiến cho nó mất hứng hay không. Kỳ thật, Tôn Tường chỉ là cảm thấy ba mình thấp hơn so với ba của Chính Dương, cắn răng nuốt máu xuống, gen di truyền hại chết người mà.
Học đại học, hai người bởi vì thành tích không sai biệt lắm cho nên trường học gởi giấy báo đều là đứng đầu, hơn nữa bộ dạng lại so với tụi con trai khác có chút nổi trội, tự nhiên nhân duyên tốt, đặc biệt là bọn con gái.
Tôn Tường dù làm thế nào cũng không vứt được nghịch duyên Tần Chính Dương, muốn đơn độc một mình đến, Tôn Tường cậu nói thế nào cũng mà hạt giống tốt, cố tình thế nào bên người cậu lại là tên Tần Chính Dương, đối lập liền thua hắn một khúc.
Không đúng, Tần Chính Dương căn bản không phải là vật này nọ! Tôn Tường hung hăng nhìn chằm chằm giường của Tần Chính Dương không có bóng người. Tuy rằng nổi bật đều bị tên Tần Chính Dương kia đoạt đi, nhưng là trường học vẫn có học muội thuần khiết lương thiện coi trọng Tôn Tường cậu.
Tôn Tường cao hứng không được hai ngày, học muội* kia tiền cùng Tần Chính Dương qua lại, nghe nói là Tần Chính Dương cưa cẩm. Chủ tịch hội sinh viên tần Chính Dương cưa cẩm! Học muội nào có thể kiến quyết lựa chọn Tôn Tường vô danh tiểu tốt, lập tức ném vũ khí nượng tựa ở địch nhân Tần Chính Dương.
Tôn Tường thất tình cũng không khổ sở vài ngày, nghĩ Tần Chính Dương này tuy rằng không cùng cậu hòa hảo nhưng cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, như thế nào thích một học muội cũng không dễ dàng, huống chi đều lưỡng tình tương duyệt, ngẫm nghĩ lại chỉ có thể chúc phúc cho họ.
Kết quả, cậu chúc phúc không bao lâu, hai người họ liền chia tay, học muội kia nói Tần Chính Dương căn bản không yêu cô. Riêng cái này Tôn Tường lại bênh vực Tần Chính Dương, kẻ luôn luôn bị người khác theo đuổi như Tần Chính Dương khó khăn mới đưa ra tấm chân tình nhưng lại bị nói thành giả ý. Tôn Tường đồng tình với hắn, chủ động kéo hắn đi ăn lẩu an ủi một phen. Tần Chính Dương không nói cái gì, cùng đi, sau cùng uống rượu còn ôm Tôn Tường rầm rì nói. Tôn Tường toàn thân trên dưới bị Tần Chính Dương sờ soạng, khó khăn lắm mới đẩy tên này lên giường trong phòng ngủ.
Ai biết ý tốt của Tôn Tường căn bản là Tần Chính Dương không cảm kích. Không qua bao lâu, Tôn Tường thật vất vả mới cưa được một học muội lại bị Tần Chính Dương cướp đi. Sau đó lại lấy chia tay chấm dứt.
Đại học 4 năm, chuyện này cứ lặp đi lặp lại, Tôn Tường cũng hiểu được là Tần Chính Dương muốn cùng cậu đối nghịch.
Ngay từ đầu, Tôn Tường nháo lên cãi nhau, cả tuyệt giao cũng nói quá. Nhưng Tần Chính Dương chính là bất vi sở động, vỏn vẹn một câu khuyên ngăn Tôn Tường: "Bị tôi nói hai ba câu liền bỏ cậu, chứng tỏ cô ta không đáng để cậu yêu."
Tôn Tường ngẫm lại, quả thật như vậy, vì thế dần dần cũng chết lặng, bạn gái đến đến đi đi bảy tám người, không có một ai trụ lâu. Thậm chí có hai học muội là nghe nói hẹn hò cùng Tôn Tường liền có thể được Tần Chính Dương cưa cẩm mới cùng Tôn Tường kết giao.
Thật vất vả đến khi tốt nghiệp đại học, Tôn Tường tưởng rằng rốt cuộc có thể tránh cái mầm mống tai hoa này, ai ngờ hai người lại cùng tuyển chọn cùng ngành ở cùng một công ty.
Tôn Tường cảm thấy, mấy ngày trước cậu đi chùa thắp hương cầu nguyện được công ty này tuyển dụng, hẳn là thuận tiện cầu nguyện cho tên Tần Chính Dương cùng trúng tuyển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.